bờ vứt bỏ vũ khí, trong lòng ai nấy đều vô cùng đắc ý. Cuộc chiến
Hà Nội vừa bắt đầu, ở tuyến phía tây đã gặp trở ngại, Viên Thiệu
lại bị chậm một bước.
Một con thuyền nhẹ nhàng tiến tới, Đổng Chiêu dẫn theo Mậu
Thượng, Tiết Hồng vượt sông bái kiến Tào Tháo. Cũng không biết
Đổng Chiêu đã dùng thuật gì với bọn họ mà hai người Mậu, Tiết
không còn bộ dạng ngạo mạn như lúc cố thủ trong thành nữa, còn
chưa kịp xuống thuyền đã vội vàng quỳ xuống bái lạy: — Thuộc
hạ tới quy thuận muộn, tội đáng chết, đáng chết!
Tào Tháo từ ngày khởi binh, tuy liên tiếp giành thắng lợi
song lại hiếm khi có được thắng lợi dễ dàng như hôm nay: — Quy
thuận triều đình, có công không có tội, có công không có tội...
Hai người Mậu, Tiết đứng dậy, không kịp suy nghĩ giải thích
ngay: — Trương Dương dẫn quân tới sông lớn, Huy Cố đem quân
chạy trốn đều là dụng ý của bọn họ, không liên quan gì tới đám tại
hạ. — Hai người thấy bên cạnh Tào Tháo đứng đầy văn quan võ
tướng, binh mạnh ngựa khỏe, vội vàng thanh minh.
Tào Tháo tất nhiên hiểu điều này, vờ nói: — Ta biết cả, các
ngươi không phải băn khoăn. Tuy nhiên không thể ở lại huyện
Hoài, mau về thu dọn tiền bạc, của cải, dẫn thân quyến theo ta tới
Hứa Đô, ta sẽ gia phong chức quan cho các ngươi.
Mậu Thượng, Tiết Hồng bất giác cùng liếc mắt nhìn sang
Đổng Chiêu, Đổng Chiêu cười nói: — Yên tâm đi, Tào công đã nói
là làm, tới Hứa Đô được chức quan lớn, được tuấn mã cưỡi, chẳng
phải tại hạ đây cũng thế hay sao?
Hai người lúc này mới yên tâm, đồng ý để Đổng Chiêu lên
bờ, lại lệnh cho binh sĩ hộ giá thuyền nhỏ trở về thu dọn gia sản.
Đợi bọn họ đi xa, Tào Tháo mới hỏi Đổng Chiêu: — Bọn họ rõ