phía đông không còn chiến tranh, không có cơ hội lập công, hắn
bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.
- Ta sẽ cho ngươi cùng đi!
- Mạnh Đức, tại hạ có ý kiến. — Hạ Hầu Đôn sờ lên tấm vải
bịt mắt, — Hà Nam doãn Đổng Chiêu từng là mưu sĩ dưới trướng
Trương Dương, đa phần có quen biết với chư tướng Hà Nội, có thể
điều hắn vào trong hàng quân, chưa biết chừng có lúc cần dùng tới.
- Cao kiến! - Tuân Du gật gù — Kiến Võ tướng quân suy
nghĩ ngày càng chu đáo, tại hạ sẽ viết thư cho lệnh quân bảo ông
ấy sắp xếp việc này.
Tào Tháo liếc nhìn Hạ Hầu Đôn một cái, đùa rằng: —
Nguyên Nhượng thiếu một bên mắt trái, nhưng lại thêm bao mưu
trí!
Không đánh mà thắng
Tháng 3 năm Kiến An thứ tư (năm 199 sau Công Nguyên) ,
Thống soái quân Hắc Sơn Trương Yên dưới sự lãnh đạo của con
trai Công Tôn Toản là Công Tôn Tục đã tập hợp đại quân gồm
mười vạn nông dân chia làm ba ngả, gấp rút thẳng tiến tới Dịch
Kinh để cứu viện. Công Tôn Toản bí mật phái người gửi thư cho
con trai, dặn dò hắn dẫn năm ngàn kỵ binh đốt lửa làm ám hiệu ở
phía bắc Dịch Kinh, trong ứng ngoài hợp tấn công Viên Thiệu.
Không ngờ người đưa thư còn chưa ra khỏi vòng vây đã bị quân
Viên Thiệu tóm được, Viên Thiệu tương kế tựu kế, bố trí mai phục
phóng hỏa trước giờ định, Công Tôn Toản trúng kế mà thất bại. Lại
thêm địa đạo trước đó đã đào tới tận giữa trận địa, lầu bắn tên đua
nhau sập đổ, liên doanh trại Dịch Kinh thất thủ. Bạch Mã tướng
quân Công Tôn Toản xưng bá một thời phải chạy trốn, vào cao lầu
của mình, giết chết vợ con rồi phóng hỏa tự thiêu!