— Nói hay lắm! — Tào Tháo cười sảng khoái, song vừa thu
lại nụ cười thì mặt mày đã lại trầm ngâm, chợt nghĩ trong lòng —
Tuy mình tiêu diệt được Lã Bố trước một bước, song Viên Thiệu
tới nhanh như vậy, binh lực của hắn tất sẽ hơn hẳn! Muốn đánh
người khác trước hết cần bảo vệ mình, muốn dắt mũi Viên Thiệu
trước hết phải không để mình bị đánh, tuyến phía đông đã không
phải lo, song tuyến phía tây còn có lỗ hổng lớn, nếu Huy Cố và
Viên Thiệu hợp sức, tuyến lộ Hà Nội sẽ trở thành mối họa lớn nhất
ở Trung Nguyên. Hiện tại nhân lúc hắn đang bận rộn thu phục
Trương Yên, ta cần quét sạch dư đảng Trương Dương càng sớm
càng tốt, giữ vững ưu thế đi trước một bước!
Nghĩ tới đây Tào Tháo dứng dậy, đĩnh đạc nói: — Chiến sự
Hà Nội không thể chậm trễ, Phụng Hiếu thay ta truyền lệnh, binh sĩ
ba quân chuẩn bị quân nhu, binh khí, sớm mai nhổ trại tiến thẳng
tới Ngao Thương.
- Tuân lệnh. — Quách Gia nhận lệnh đi ngay.
Tiếp đến, Tào Tháo quay sang Trình Dục dặn dò: - Mau
thông báo với Thái thú các quận ở đây, lập tức trở về địa hạt mình
cai quản, chuẩn bị bảo vệ thành!
- Tuân lệnh. - Trình Dục cũng nhận lệnh, song đi được một
bước thì quay đầu lại, dường như muốn nói điều gì.
Tào Tháo hiểu tâm tư của hắn: — Trọng Đức có phải cũng
muốn đi theo ta?
- Vâng! — Trình Dục bèn quay người lại, — Việc phòng
ngự Duyện Châu đã định, có đám Vạn Tiềm, Lý Điển, Lã Kiền ở
đây rồi, lần này hãy để tại hạ cùng đi với chúa công! — Trình Dục
một lòng muốn chinh chiến lập công, từ sau khi xây dựng huyện
Hứa Đô, hắn canh giữ ở Duyện Châu, nay Lã Bố đã bị tiêu diệt,