mẹ, cả cuộc đời có muốn tỏ lòng hiếu kính cũng chẳng được, nên
cũng thấy mủi lòng mà rằng: — Con người ta xưa nay đạo trung
hiếu khó bể giữ trọn, ta tin rằng có hiếu thuận thì mới trung nghĩa,
nếu không Tăng Tử sao phải soạn ra Hiếu Kinh để dạy bảo đời
sau? Mau cởi trói cho hắn ta.
Sau khi được quân lính cởi trói cho, Tất Thầm vẫn cúi mặt
mà khóc: - Kẻ bất trung này phải làm sao để lại được phò trợ minh
công đây?
Tào Tháo vuốt râu mỉm cười, miệng vẫn gọi anh ta bằng
chức quan khi xưa: — Tất Biệt giá nặng lời rồi. Hữu tâm vi thiện
tuy thiện bất thưởng, vô tâm vi ác tuy ác bất phạt
. Ngươi không
nói lòng ta cũng hiểu, chắc chắn là do bọn Lã Bố, Trần Cung bắt
giữ lệnh đường, ép ngươi nhập bọn với chúng phải không?
Tất Thầm nghe thấy vậy, càng bò rạp xuống đất khóc mãi
không thôi. Lã Bố đứng bên cạnh cuống quýt phủi tay:
- Không can hệ đến tại hạ, không can hệ đến tại hạ, việc này
đều là chủ ý của Trần Cung!
—Tên tội nhân kia đừng có chõ miệng vào! — Vương Tất
liền mắng.
Tào Tháo chẳng thèm để ý đến, vẫn nhìn Tất Thầm với vẻ
hòa nhã: — Khanh tuy thân ở trong doanh Lã Bố, nhưng lòng vẫn
hướng về nhà Hán, ta há có thể trách tội? Lã Bố từng tự mình
phong cho Trương Liêu làm Lỗ Tướng quốc, ta thấy không thỏa
đáng chút nào. Nước Lỗ là cái nôi của lễ nghĩa, sao có thể để một