chân Cao Thuận vẫn cứng như sắt, chẳng chịu khuỵu xuống dù chỉ
một li.
- Được rồi được rồi, cho phép hắn đứng trả lời. - Tào Tháo
xua xua tay, trong lòng vô cùng khen ngợi khí khái của con người
này, mặt nở một nụ cười, nói, — Cao tướng quân, trận địa do
tướng quân bày ra khiến lão phu đây khốn đốn thay! — Tào Tháo
nói những lời này là nhằm cố ý kê cho Cao Thuận một cái bậc mà
bước xuống, nào ngờ Cao Thuận vẫn vênh mặt lên, chẳng thèm
nhìn ông lấy một cái. Tào Tháo lại hỏi tiếp: — Phải chăng tướng
quân vẫn còn để bụng mối thù thuộc hạ của mình đã bị hãm hại?
— Cao Thuận mặt vẫn tỉnh bơ, không thèm để ý. Tào Tháo nuốt
nước bọt, nghiêm giọng hỏi: - Tội tướng Cao Thuận, ta hỏi ngươi
có chịu quy hàng hay không?
Cao Thuận đau lòng khi nhớ đến những người đồng hương
bị chết trận, hận Tào Tháo giết hại bao nhiêu thuộc hạ Tịnh Châu,
hận Lưu Bị phản phúc thất thường, hận Trần Đáng quay giáo đâm
mình trên trận tiền, hận Trần Cung mưu sự thiếu quyết đoán, hận
bọn Tống Hiến, Hầu Thành, Tần Nghi Lộc bán chủ cầu vinh, càng
hận Lã Bố hèn nhát không dám đứng thẳng người lên! Ông ta thấy
trên thế gian này rặt những hạng bẩn thỉu hèn hạ, trong lòng nguội
lạnh, chẳng thiết sống nữa, nên dứt khoát nín thinh. Lã Bố thấy vậy
liền quát rằng: — Tào Công hỏi cũng là giữ thể diện cho ngươi rồi,
còn lì lợm không chịu đáp lời? Ngươi không cần cái mạng của
mình nữa sao? — Cao Thuận ném cho Lã Bố một cái nhìn khinh
miệt, đoạn quay mặt đi nhắm mắt chờ chết.