Lã Bố quay lại gượng cười, nói: — Không phải tại hạ đôi
co, mà là tại hạ bị dây thừng trói chặt quá, có thể nới lỏng một chút
không?
— Trói hổ liệu có thể không chặt sao?
— Bố giờ đã là tù nhân, sao dám lỗ mãng, xin minh công
cho tại hạ được thoải mái đôi chút.
Tào Tháo liếc nhìn bộ dạng khẩn nài của hắn, bèn truyền
lệnh cho nới lỏng dây trói. Chủ bạ Vương Tất đứng bên cạnh chắp
tay nói: - Xin chúa công thứ lỗi cho thuộc hạ nhiều lời... Lã Bố là
tù binh! Bao nhiêu người của hắn còn đang ở ngay bên ngoài, nếu
Lã Bố nhân lúc hỗn loạn liều mạng xông ra, hợp lại với Trương
Liêu, như vậy thì chẳng khác nào thả hổ về rừng. Tào Tháo không
cho là như vậy, giờ Lã Bố đã rơi vào cảnh này, các mãnh tướng
đang vây quanh hắn, hắn lại không thương không ngựa, cho dù có
cái dũng của kẻ bá vương cũng khó lòng trốn thoát được. Nhưng
trông cái bộ dạng thảm hại của hắn, Tào Tháo lại thấy rất thích thú,
bèn cố ý chọc: - Lã tướng quân, ta vốn cũng muốn cho nới bớt dây
trói, nhưng Chủ bạ lại không chịu, làm sao đấy? Ngươi gắng chịu
đi vậy?
Lã Bố không dám cầu xin nữa, miệng vâng vâng dạ dạ rồi
lui sang một bên. Lại thấy hai tên Hổ báo kỵ hùng hổ xô đẩy Cao
Thuận vào. Cao Thuận hậm hực đi vào trong doanh, mặt vênh váo
không cần biết đến ai, một tên lính quát: — Tên tội tướng mau quỳ
xuống! — Cao Thuận càng làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ. Hai tên Hổ
báo kỵ liền xông đến vừa đạp vừa ghì ông ta xuống, nhưng đôi