Minh công mưu lược hơn người, dụng binh như thần, mạt tướng
chinh chiến đã nhiều, quen tung hoành sa trường. Nếu minh công,
làm chủ soái, mạt tướng đi tiên phong, tất đánh đâu thắng đấy,
công đâu hạ đó, há phải lo thiên hạ không được thái bình? Đến lúc
đó, đừng nói gì hạng Trương Tú, Viên Thuật, ngay cả Viên Thiệu,
Lưu Biểu cũng chẳng có gì đáng sợ!
- Nói xằng bậy! Viên Bản Sơ, Lưu Cảnh Thăng đều là bề tôi
Đại Hán ta, lão phu há có thể coi họ là kẻ thù, chớ có ăn nói hàm
hồ!... — Tào Tháo tuy miệng nói như vậy, nhưng lòng dạ hồi hộp
không yên. Ông tất nhiên không tin vào phẩm đức của hạng người
như Lã Bố, nhưng Lã Bố dũng mãnh thiện chiến là điều không
phải bàn cãi, nếu có thể thu phục hắn ta dưới trướng thì khác nào
hổ mọc thêm cánh? Tào Tháo vốn rất ngưỡng mộ các mãnh tướng
như Quan Vũ, Trương Liêu... người vũ dũng cái thế như Lã Bố
càng mong có được từ lâu, nhưng thu nhận Lã Bố liệu có rước họa
gì chăng? Chư tướng trong toàn doanh trại liệu có phản đối không?
Việc này ảnh hưởng thế nào đến cục diện triều đình? Tào Tháo
nhất thời khó đưa ra quyết định dứt khoát, ông ta vẫy gọi lính
canh: — Tạm thời cho hắn đứng sang một bên, xử những kẻ khác
trước. — Lã Bố thấy Tào Tháo sắp xếp như vậy, biết rõ mười mươi
ý định của ông ta, không đợi bọn lính đến đẩy đi đã tự mình đứng
dậy, bước thẳng đến bên cạnh Lưu Bị, khẽ khẩn cầu: - Lưu Sứ
quân nay ngồi ghế thượng khách, Bố này giờ đã là tù nhân, vậy mà
Sứ quân không nói đỡ giúp ta đôi lời sao? - Lưu Bị hai mắt nhìn
thẳng không đáp.
Thấy hắn thì thào gì đó với Lưu Bị, Tào Tháo liền quát: —
Đã là tội nhân, chớ có tùy tiện đôi co!