Trong ba tháng ấy, mọi sự vụ trong thành đều do ta Trần
Cung, Cao... — Hắn biết Tào Tháo rất trọng dụng võ tướng, thể
nào ông ta cũng sẽ thu nhận bọn Cao Thuận, bây giờ mà lôi cả tên
Cao Thuận ra, mai này cùng dốc sức cho Tào doanh ắt sẽ khó xử,
vì thế hắn liền sửa — Đều là cho Trần Cung cả, hắn ngầm giở trò
sau lưng tại hạ... Tại hạ vốn đã muốn dốc sức vì triều đình, cũng
từng hành thích Đổng Trác chinh phạt Viên Thuật, những việc này
ngài đều biết mà!
Lã Bố rũ sạch tội, làm như bản thân chưa từng phạm phải lỗi
nào, từ đầu đến cuối luôn trung thành với Đại Hán. Tào Tháo vừa
bực vừa buổn cười, liền cao giọng chế giễu: — Phụng Tiên à, bắt
ngươi phải cố dệt ra những lời quỷ biện thế này, thật đã làm khó
ngươi rồi!
Những lời này của Tào Tháo khiến đám văn võ bá quan cười
ngặt nghẽo. Lã Bố mắt đảo sang trái liếc sang phải, nghiêm mặt lại,
giơ cái bản mặt tỏ ra rất nghiêm túc hỏi: — Minh công không tin
lời tại hạ?
— Lời của Lã Phụng Tiên ngươi, e rằng chẳng một ai trong
thiên hạ có thể tin được. — Tào Tháo giễu cợt.
— Nhưng minh công có tin vào sự trung dũng của mạt
tướng?
— ừm? ! — Tào Tháo thoáng ngạc nhiên. Lã Bố đứng thẳng
người dậy, nhìn chằm chằm Tào Tháo, giọng điệu không còn nhũn
nhặn nữa: — Thiên hạ đại loạn, các cánh quân thi nhau cát cứ, Hứa
Đô đứng còn chưa vững, nguy cơ ùn lên khắp nơi chưa dẹp xong.