— Tiếc thay... — Tào Tháo thở dài, rồi hạ lệnh — Lôi hắn
ra viên môn chém cho ta. — Tuy là người rất ngưỡng mộ nhân tài,
nhưng cái tài đó mà không dùng được, vậy thì dứt khoát phải trừ
khử!
- Ha ha ha! - Cao Thuận bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn, —
Tạ ơn ân điển Tào Công! Ha ha ha!... Ha ha ha!... - Hai tên Hổ báo
kỵ ra sức lôi ông ta ra ngoài hành hình, nhưng tiếng cười thì vẫn
không dứt. Tào Tháo lắc đầu mãi không thôi, trong lòng thực
không thể hiểu sao con người này lại cố chấp đến vậy! Mặt Lã Bố
tái dại đi, hắn vừa bi ai vừa tiếc thương, vừa sợ hãi vừa hổ thẹn.
Tai hắn lại nghe thấy tiếng quát tháo, Ngụy Chủng và Tất
Thầm bị quân lính đẩy vào, chưa kịp phân bua đã bị ấn ngã vật ra
đất. Cả hai đều tự biết là có trọng tội với Tào Tháo, cúi gằm mặt
không nói lên được câu nào. Tào Tháo quắc mắt nhìn chúng, rồi
hỏi Tất Thầm trước: - Lệnh cao đường vẫn khỏe chứ? – Tất Thầm
xưa làm Biệt giá Duyện Châu, khi Trần Cung tạo phản, ông ta lấy
cớ mẹ già đang bị giữ làm con tin trong đám quân phản loạn để
đến từ biệt Tào Tháo, trước khi đi còn luôn miệng thề thốt rằng
tuyệt đối không làm phản, vậy mà vẫn đi theo Lã Bố cho đến tận
giờ.
Tất Thầm tự biết mình đuối lý, đành cúi đầu than rằng: —
Mẹ già đã mất năm ngoái, nay linh cữu vẫn ở nơi đất khách quê
người, đứa con bất hiếu này tội nghiệt quá nặng... — Nói xong
nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Tào Tháo ngờ vực nhìn hắn hồi lâu, nhận thấy tấm lòng hiếu
thảo của hắn thật đáng thương, lại nhớ đến mình từ nhỏ không có