này chẳng thà liều chết từ lúc ở thành Hạ Bì, còn hơn tới đây nói
những lời trái với tâm can để người ta nhạo báng, khinh thường?
Cứ cho là mình thật lòng muốn theo Tào Tháo, liệu ông ta còn tin
tưởng mình không? Khi thiên hạ còn chưa thái bình, ông ta còn cần
đến mình, đợi đến một ngày mưu thành nghiệp lớn, khó mà đảm
bảo ông ta sẽ không ra tay trừ khử! Trần Công Đài đúng là sáng
suốt, sống thêm được một ngày chẳng qua chỉ thêm một ngày nơm
nớp lo sợ mà thôi... Lã Bố đâm chiêu nghĩ ngợi, dường như chẳng
còn điều gì đáng để lưu luyến nữa, hắn chỉ không sao quên được
Nghiêm thị, đứa con gái bé bỏng của hắn và cả giai nhân Đỗ thị,
muốn phó thác trông cậy vào Tào Tháo, nhưng hắn chợt hiểu cầu
xin ông ta liệu còn tác dụng gì? Đôi mắt khép, hơi thở tàn, chuyện
của người sống sao có thể lo liệu cho được…
Bao nhiêu ý nghĩ tan thành khói bụi, Lã Bố thở dài, chẳng
còn bận tâm đến đám tướng lĩnh Tào doanh vẫn đang căng thẳng
kia nữa, hắn mạnh bước cao ngạo, thản nhiên đến viên môn chịu
chém. Tào Tháo nãy giờ đứng sau lưng Vương Tất, thấy Lã Bố
lặng lẽ bước đi mới hoàn hồn, tiết đông giá buốt mà ông sợ đến
toát mồ hôi hột!
Chương 2
TÀO THÁO THU NHẬN XÍCH THỐ VÀ MỸ NHÂN CỦA LÃ
BỐ
Ngựa quý Xích Thố
Cho đến khi đầu của Lã Bố treo lên viên môn, Tào Tháo
mới thở phào nhẹ nhõm, liền hạ lệnh thu nhận toàn bộ binh lính