TÀO THÁO - THÁNH NHÂN ĐÊ TIỆN TẬP 5 - Trang 502

Tào Tháo không muốn để lộ quân tình, chỉ nói cho qua

chuyện: — Còn đủ dùng nửa năm.

Hứa Du đứng bật dậy: — Nếu đã đủ dùng nửa năm... Vậy

thì nửa năm nữa ta sẽ tới.

— Ấy đừng đừng... — Tào Tháo vội kẻo hắn lại.

— Ta e chẳng được lâu như vậy! — Hứa Du cười khà khà

ngồi xuống.

— Ây dà! - Tào Tháo vờ thở dài, — Tử Viễn đừng giận, để

ta nói rõ tình hình vậy, số lương thảo chỉ còn đủ dùng trong ba
tháng thôi.

Hứa Du nhếch mép cười: - Tào A Man ơi là Tào A Man, ta thấy
cái bài hịch của Trần Khổng Chương viết chẳng sai chút nào,
ngươi đúng là cái đồ gian xảo, dối trá! Ta đây có thiện ý đến giúp
ngươi, nhưng ngay cả một câu thật lòng ngươi cũng không nói ta
nghe được sao?

— Khà khà khà! Lẽ nào đệ chưa nghe câu “Binh bất yếm

trá

44

” hay sao? — Tào Tháo ghé sát tai hắn mà nói, cố ý nói thật

nhỏ, — Quả thật ta đây không dám giấu giếm nữa, lương thực chỉ
còn đủ dùng hơn một tháng…

— Đừng hòng giấu được ta! — Hứa Du trừng mắt, tiện tay

vơ một nắm táo khô, — Cho dù lương thực có đủ cho cả tháng đi
nữa, mùa đông lạnh giá, nuốt được cái thứ này chắc?