Tào Tháo chột dạ, thật khó mà qua được mắt tên Hứa Tử
Viễn này! Không dám nói phét nữa: — Hiền đệ đoán chẳng sai,
lương thảo trong doanh trại gắng lắm thì chỉ đủ dùng trong nửa
tháng, lại là của thuộc hạ dưới quyền dốc hết kho nhà hắn mang tới
cứu viện.
— ừm, thẳng thắn thế có phải hay hơn không? — Hứa Du
nhét táo vào miệng, nhai ngấu nghiến, - Huynh trưởng chỉ có mỗi
mình, chẳng có viện binh, lương thảo lại sắp cạn kiệt mà đòi chống
lại cả đại quân của địch, không tìm cách thắng nhanh khác nào
ngồi chờ chết!
— Việc này đâu phải ngu huynh không biết, nhưng Viên
Thiệu canh phòng nghiêm ngặt, chẳng chút sơ hở, ta sao phá được
hắn đây?
Hứa Du cười hà hà: — Tiểu đệ có một cách, nội trong ba
ngày chắc chắn sẽ khiến cho mười vạn đại quân của Viên Thiệu
không đánh mà tan, không biết huynh trưởng có muốn nghe
không?
— Đừng có nhử ta nữa, có cách gì thì mau nói luôn đi.
Sắc mặt Hứa Du đanh lại, ánh mắt lóe lên: — Lần trước
huynh trưởng cho quân giết Hàn Mãnh, đốt sạch cả ngàn xe quân
lương của hắn, Viên Bản Sơ đã phái Thẩm Phối quay về Hà Bắc
vận chuyển quân lương. Số lương thực lẩn này chắc phải hơn vạn
xe, tất cả đều được tập kết ở Ô Sào cách Quan Độ bốn mươi dặm
về phía đông bắc, Thuần Vu Quỳnh đã dẫn cả vạn quân tới đó
trông coi. Nếu huynh trưởng cho binh lính trang bị gọn nhẹ tới tập