Tào Tháo đứng phắt dậy, gọi to: — Trọng Khang, châm đèn,
gõ trống tập hợp chư tướng!
Nghe thấy hiệu lệnh, tất cả các tướng lĩnh, duyện thuộc đều
chạy tới, ngay cả quân sư Tuân Du đang bị cảm cũng có mặt.
Những người từng dốc sức ở Hà Bắc như Quách Gia, Chu Linh, Lộ
Chiêu đều há miệng kinh ngạc khi nhìn thấy Hứa Du. Khi Tào
Tháo nói ra kế hoạch tập kích Ô Sào, tất cả những người có mặt
đều đồng loạt phản đối.
Vu Cấm phẫn nộ nhất: — Ô Sào cách chỗ này những hơn
bốn mươi dặm, trinh sát của quân Viên có mặt khắp nơi, cho dù có
thể tiến vào địa phận của địch, nhưng nếu Viên Thiệu tăng thêm
viện binh, quân ta sẽ bị bao vây cả trước lẫn sau, chết chẳng có đất
chôn! Huống hồ... - Vu Cấm liếc xéo Hứa Du một cái, - Huống hổ
người này đêm hôm tới đây ý đồ khó đoán, xin chúa công hãy xét
cho kỹ.
— Cái gì mà “ý đồ khó đoán” ? - Hua Du phân bua, — Cả
nhà ta đều đang bị Viên Thiệu giam giữ, thù sầu oán nặng như thế
há có thể giấu được các ngươi? Hơn nữa chuyến này ta cũng đi,
ngộ nhỡ xảy ra chuyện, lúc ấy giết ta chưa muộn!
- Cút ngay, tên khốn! - Tào Hồng trừng mắt, — Giết ngươi
hay không chỉ là chuyện nhỏ, an nguy của chúa công ta mới là
chuyện lớn! Nhỡ xảy ra chuyện rồi, giết ngươi còn tác dụng chó gì
nữa?
Không đợi Hứa Du trả miếng, Chu Linh bước lên nói: —
Tại hạ nghĩ có thể tin lời Hứa Tử Viễn, nhưng lần trước chúng ta