chí mà chiến đấu, như vậy chỉ cần đánh một đòn mà quyết định
toàn bộ cục diện. Kế hay như vậy, chúa công nên thử…
- Đúng đấy đúng đấy! Lời vừa rồi của Công Đạt quả là tầm
nhìn xa rộng của bậc trí sĩ! - Hứa Du hồ hởi hẳn lên.
- Tào Tháo đảo mắt nhìn quanh, ngoài Tuân Du ra
không một ai tỏ ý tán thành, cả đại trướng rộng lớn chợt im phăng
phắc. Sự hoài nghi trong lòng ông càng lúc càng lớn, mặc dù cơ
hội không phải lúc nào cũng có, nhưng lời chư tướng can gián
không phải không có lý, nếu lần này tập kích thất bại, e rằng chẳng
dễ quay vể phòng thủ Quan Độ. Đã quyết định đưa quân tới đánh
úp thì không thể phái nhiều người, cùng lắm chỉ có thể xuất năm
ngàn kỵ binh, cũng may Chung Do vừa đem ngựa chiến đến, trong
khi chỉ riêng quân canh giữ ở đó đã có cả vạn, nếu dọc đường đi
còn phải giao chiến thì số địch còn nhiều hơn thế. Bất kể nhìn từ
góc độ nào, chiến lược này cũng vô cùng mạo hiểm…
Không ai nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Tào Tháo,
chờ đợi quyết định cuối cùng của ông. Cả đại trướng im lặng như
tờ, chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách trong chậu than, hồi lâu sau Tào
Tháo đột nhiên đứng dậy: — Ta phải ra ngoài một lát, các vị cứ ở
đây đợi, khi ta quay lại sẽ có quyết định dứt khoát. — Nói xong
mặc kệ chư tướng còn đang ngơ ngác, ông sải bước ra khỏi đại
trướng.
- Tào A Man! — Hứa Du cuống cả lên, - Lúc cấp bách thế
này còn đi đâu, cho ta đi với!