— Không cần, — Tào Tháo lắc đầu, - Ngươi hãy kiên nhẫn
đợi ta, ta sẽ quay về ngay, không để lỡ việc đâu.
Vừa ra khỏi trướng, một luồng gió lạnh ùa đến khiến Tào
Tháo tỉnh táo hẳn ra, ông sải bước qua viên môn, tiến về phía trước
doanh trại. Hứa Chứ không biết Tào Tháo định làm gì, cũng không
dám hỏi, chỉ biết đi theo bảo vệ. Đi qua hai doanh trại, đến đại
doanh của Trương Tú ở phía ngoài cùng, Tào Tháo mới chậm
bước, viên tiểu tướng trông coi cửa trại liền quỳ xuống: — Mạt
tướng tham kiến chúa công, Trương tướng quân đang đi tuần tra
doanh trại, hiện giờ chỉ có Lưu tướng quân đang ở trướng trung
quân chờ lệnh điều động, để mạt tướng... - Chưa nói dứt lời, anh ta
đã thấy Tào Tháo dẫn theo đám thân binh chui vào trong.
Tào Tháo không phải tới tìm Trương Tú, Lưu Huân, ông đi
thẳng về phía tây nam doanh trại, đến trước một căn lều nhỏ trơ
trọi, rèm trướng đã rủ xuống nhưng vẫn thấy có ánh đèn hắt ra qua
khe hở, Tào Tháo quay lại dặn dò Hứa Chử: — Đợi ta ở ngoài này,
dù xảy ra chuyện gì cũng không được phép quấy rầy. — Nói xong,
ông chỉnh lại mũ giáp cho chỉnh tể rồi mới đưa tay vén rèm trướng
lên, cất giọng dõng dạc: — Văn Hòa huynh, đã muộn thế này rồi
sao còn chưa ngủ?
— Ai vậy? — Giả Hủ khoác chiếc áo lông, đi đôi dép cũ,
tay cầm quyển tre đang ngồi sưởi ấm trước chậu than, ánh đèn lờ
mờ lại thêm hoa mắt, mãi mới nhận ra đó chính là Tào Tháo, liển
vội vàng định đứng dậy thi lễ, nhưng chưa kịp đứng dậy thì Tào
Tháo đã ấn ông ta ngồi xuống: — Không cần đa lễ, ngồi nói
chuyện là được.