Giả Hủ lắc đầu: — Minh công cầm quân đã lâu, lại biết nhìn xa
trông rộng, tại hạ thấy vạn sự đều thỏa đáng, không có chỗ nào sơ
sót cả. — Phần lớn đám nhân sĩ mưu trí trong Tào doanh đều xuất
thần từ Dĩnh Xuyên, đám tướng lĩnh xuất thân từ nước Bái, đám
quan lại có địa vị thấp hơn thì đến từ Duyện Châu, Giả Hủ tự biết
mình là người Kinh Châu nên không dám tham dự. Hơn nữa, ông
ta cũng không thuộc quân đội chính quy của Tào doanh, lại là kẻ
từng mắc trọng tội nên càng không dám tùy tiện mở lời.
Thấy Giả Hủ cứ chần chừ lo ngại, Tào Tháo đảo mắt một
vòng, nửa như cười nửa như không: — Văn Hòa huynh khiêm tốn
quá rồi. Tối qua ta trằn trọc mãi không sao ngủ được, để huynh làm
một Chấp kim ngô thì thật phí tài, người như huynh phải đứng ra
trấn giữ một phương tạo phúc cho triều đình mới phải. Bởi vậy ta
định dâng tấu lên triều đình, bổ nhiệm huynh làm Ký Châu mục.
— Hả? — Giả Hủ nghe như sấm nổ ngang tai, tay chân lóng
ngóng, đánh rơi cả sách vào chậu than, vội vàng quỳ xuống đất, —
Tại hạ tài hèn đức mỏng, không thể giữ nổi trọng trách này, mong
minh công thu lại mệnh lệnh. — Bây giờ Ký Châu đang nằm trong
tay Viên Thiệu, nếu ông ta nhậm cái chức Ký Châu mục hữu danh
vô thực ấy, chẳng phải sẽ kết mối tử thù với Viên Thiệu hay sao?
Lẩn trước cự tuyệt Lý Phù, tuy có kết oán với Viên Thiệu nhưng
vẫn còn đường xoay sở. Nếu Tào Tháo thua trận, cùng lắm là chạy
về Kinh Châu đóng cửa trốn trong nhà không ló mặt ra ngoài, Viên
Thiệu cũng chẳng làm khó được ông ta. Nhưng nếu kết thù với
Viên Thiệu, chẳng may Tào Tháo bại trận, Viên Thiệu há có thể
chừa cho ông ta một con đường sống? Giả Hủ lăn lộn khổ sở ngần