phải vì không đủ trí dũng, mà tại ngài khiếp sợ địch đông, quân ta
yếu nên không dám ra tay, luôn đòi hỏi phải có kế sách vẹn toàn.
— Nói vậy là... - Tào Tháo định biện bạch, nhưng nghĩ lại
cũng thấy có lý, đúng là ông sợ Thiệu nên lúc nào cũng dè chừng,
thậm chí còn định lui binh.
Giả Hủ thấy Tào Tháo không phản bác bèn bạo gan nói tiếp:
— Chiến trường lúc nào cũng hiểm nguy, nhưng chưa bao giờ có
kế sách vẹn toàn. Minh công vừa lo cho thiên tử vừa lo cho triều
đình, nhiều mối bận tâm tất sẽ không tùy tiện hành động, vậy thì
đánh sao được? Cũng may minh công đã kịp thời đả thông tư
tưởng, kiên trì bám trụ, đây là bước đầu tiên để giành lấy chiến
thắng. Trận chiến ở Huỳnh Dương ngày trước, nếu không nhờ lòng
kiên trì, Hán Cao Tổ sao có thể giành được thiên hạ? Trận chiến ở
Côn Dương thuở xưa, nếu không nhờ lòng kiên trì, Quang Vũ Gia
sao có thể phá tan được hơn bốn mươi vạn đại quân của Vương
Mãng.
— Chỉ có lòng kiên trì thì không đủ. — Tào Tháo thở dài,
— Từ xưa tới nay, chuyện thắng bại chỉ trong chớp mắt.
— Đúng thế, mọi sự thắng bại trên thế gian đểu chỉ trong
chớp mắt mà thôi, nhưng không phải ai cũng có thể kiên trì cho
đến lúc ấy! — Một người luôn ủ dột, ít nói như Giả Hủ bỗng nhiên
bật cười, — Một canh giờ trước Nhậm Tuấn tới báo đã giải quyết
được mối nguy về lương thảo, nhưng có giải quyết được hay
không, chúng tại hạ đều không rõ, minh công là rõ nhất, phải vậy
không? Lúc này, dù chỉ có một cơ hội mong manh cũng phải nắm
bắt! Người xưa nói “Quần tử chiến tuy hữu trận, nhi dũng vi bản