nhan
” , kiên trì được đến lúc này không dễ dàng gì, nhưng phải
thử mới có cơ hội thắng, không thử thì mãi sẽ chỉ thất bại!
— Xin huynh chỉ bảo. - Nghe xong, Tào Tháo vỡ ra được
nhiều điều, ông định tiết lộ chiến lược của Hứa Du, — Bây giờ có
một chiến lược, định cho quấn trang bị gọn nhẹ…
— Không cần nói, — Giả Hủ xua tay, — Minh công cứ
mạnh dạn mà làm.
— Huynh vẫn chưa nghe ta nói?
— Minh công rong ruổi chốn sa trường bao năm nay, há
phải người thường? Giờ đang lúc dầu sôi lửa bỏng, một chiến lược
khiến minh công sục sôi như thế, lẽ nào không đáng để thử sao? -
Giả Hủ không biểu lộ gì trên mặt, nhưng ánh mắt thâm sâu nhìn
Tào Tháo không chớp, như thể đã thấu rõ suy nghĩ trong đầu ông.
Tào Tháo mỉm cười: - Văn Hòa huynh quả là kỳ tài. Nghe
lời người quân tử, lo lắng đều tiêu tan, xin nghe theo lời chỉ giáo
của huynh! - Nói xong, Tào Tháo đứng dậy, quay người bước ra
ngoài.
Giả Hủ vội gọi theo: - Minh công hãy khoan, xin ngài bỏ ý
định bổ nhiệm tại hạ làm Ký Châu mục…
Tào Tháo cười ha hả: - Bỏ đi. Văn Hòa huynh hãy làm Tư
không tham mưu, ngày mai chuyển đến cùng bàn bạc chiến sự
trong doanh trại của ta.