Hứa Du mừng rỡ tán thưởng: — Hay lắm! Tào A Man quả hơn hẳn
Viên Bản Sơ! Hãy yên tâm, ta đảm bảo ván này tất thắng, chắc
chắn mã đáo thành công! - Tào Tháo đút kiếm vào bao, lại đưa mắt
nhìn chư tướng: - Những người khác chẳng được thảnh thơi đâu,
tất cả nghe theo sự chỉ huy của Tử Khiêm và quân sư kiên thủ
doanh trại. Nếu Viên Thiệu hay tin ta đem quân tập kích Ô Sào,
viện binh không kịp tới tất sẽ điều đại quân điên cuồng tấn công
doanh trại của chúng ta. Bằng mọi giá, các ngươi phải bảo vệ đại
bản doanh cho ta!
— Tuân lệnh. — Chư tướng nghiến chặt hàm răng cúi đầu đáp to,
mối nghi ngại vẫn còn chưa tan biến hẳn, ngẩng đầu lên đã thấy
Tào Tháo kéo theo Hứa Du, sải bước đi mãi đằng xa...
Thiêu rụi Ô Sào
Khi năm ngàn tinh binh rời khỏi Tào doanh đã quá giờ Hợi,
người phải ngậm tăm, ngựa phải bọc chân, ngay cả một ngọn lửa
cũng không được đốt, cũng may vầng trăng cuối tháng mờ ảo yểm
hộ cho quân Tào hành quân trong đêm tối, rời khỏi chiến trường
chính Quan Độ. Cả đoàn quân nơm nớp mò đi trong đêm được hơn
mười dặm, không phát hiện ra điều gì bất thường, lúc này mới dám
đi chậm lại. Phía đông bắc chính là hậu phương lớn của Viên
Thiệu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc giáp mặt với lính trinh
sát cưỡi ngựa đi tuần. Để tránh bị nghi ngờ, Tào Tháo lệnh cho
binh lính đốt vài bó đuốc, những người đi hàng đầu phải đổi thành
trang phục của quân Thiệu, đồng thời cho chống cờ hiệu màu vàng
của Hà Bắc lên. Số y phục và cờ xí này thu được ở chỗ Nhan
Lương trong trận đánh ở Bạch Mã, bây giờ lại phát huy tác dụng.