Tên lính kia vẫn chưa chịu đi ngay: — Các ngươi là binh mã
bộ nào, báo tên trước đi!
- Bọn ta là thuộc hạ trung quân dưới trướng chúa công, tạm
thời nghe lệnh của Hứa Du tham quân.
Nghe vậy, tên lính kia thúc ngựa quay đi, nhưng vẫn chần
chừ hô lớn: — Ta đi báo lại tướng quân, các người đứng yên tại
chỗ... Cấm di chuyển…
Tào Tháo lúc này cải trang thành phó tướng, đứng sau Hứa
Du nghe thấy rõ cả, liền khẽ hỏi: - Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn nghi
ngờ chúng ta sao?
- Chưa đến mức nghi ngờ, chắc phải xác nhận rõ thân phận
mới có thể đi qua. - Mặt Hứa Du vẫn điềm tĩnh như không, —
Dưới Thuần Vu Quỳnh còn có phó Đô đốc Huy Nguyên Tiến và ba
phó tướng Hàn Cử Tử, Lã Uy Hoàng, Triệu Duệ, không biết ai
trong số bọn họ đang tuần tra ở đây.
- Đội quân này ít nhất cũng phải ngàn người. - Tào Tháo hơi
lo lắng, - Chúng ta đi được bao xa rồi?
- Khoảng hơn hai mươi dặm, đi thẳng một đoạn rồi vòng qua hai
dãy núi là có thể trông thấy Ô Sào từ xa rồi. — Hứa Du càng lúc
càng căng thẳng, nhưng vẫn tự động viên mình, — Không sao,
nhất định sẽ qua mặt được chúng... Không sao... Không sao hết.
Tào Tháo nhìn sắc mặt tái mét của Hứa Du, trán cũng toát
mồ hôi lạnh, hai tay run lên vì lo lắng. Đã đến đây rồi, chẳng may
bị lộ sẽ chẳng còn đường về, Tào Tháo vội dặn Trương Liêu: —