sau, đi được vài bước thấy Hứa Du lại ghìm cương ngựa, liền khẽ
giục: — Đi mau lên!
— Ta đang đi đấy thôi. — Hứa Du làu bàu.
— Còn không mau lên!
— Không nhanh nổi nữa! Tay ta run cầm cập đây này!
— Có ta bảo vệ rồi.
— Ngươi bảo vệ ta, ai bảo vệ ngươi?
— Là chủ ý của ngươi mà ngươi còn sợ à?
— Đúng là chủ ý của ta, nhưng ta cũng chưa từng làm việc
này mà…
— Hạng người như người, nếu không phải bằng hữu của
chúa công thì ta đã cho một đao tiễn về âm phủ!
Thấy hai người cứ chậm chạp thì thầm to nhỏ với nhau, đám
người kia đã hết kiên nhẫn, một người cưỡi ngựa lao ra trước toán
lính — Đó chính là phó Đô đốc Huy Nguyên Tiến. Hắn cười giễu:
— Ô! Đây chẳng phải là Hứa tiên sinh ư, ngài cũng được phái đến
yểm trợ cho bọn ta cơ đấy! — Thì ra tên Huy Nguyên Tiến này
cũng đi theo Thẩm Phối đốc thúc quân lương, nên biết được mọi
việc xảy ra ở nhà họ Hứa, thấy Hứa Du dẫn quân đến cũng chẳng
mảy may nghi ngờ, ngược lại còn nghĩ ông ta bị Viên Thiệu giáng
chức bắt đến yểm trợ cho mình.