Tào thừa thế xông lên chém giết, lửa và máu tung tóe khắp nơi.
Tào Tháo thét to: — Không cần giết nữa! Trời tối thế này, có giết
cũng chẳng giết hết, cứ để chúng chạy đi. Chúng ta đã bị lộ, mau
nhặt đuốc lên soi đường, phải nhanh chóng xông tới Ô Sào! —
Vừa quay đầu lại đã thấy Hứa Du ngã lăn xuống đất vì quá hoảng
sợ, — Trọng Khang, nhấc ông ta lên ngựa, đi mau!
Mới đi được nửa đường đã giết chết Huy Nguyên Tiến, quân
Tào không còn đường lui. Tào Tháo cũng chẳng cần tới Hứa Du
nữa, ông cùng Trương Liêu, Từ Hoảng dẫn năm ngàn kỵ binh sát
khí đằng đằng lao thẳng về phía Ô Sào, bỏ lại đám bộ binh ở tít
phía sau. Sau khoảng nửa canh giờ, đi vòng qua hai ngọn núi, lại
gặp hơn mười kỵ binh đốt đuốc đi tuần trước mặt, lần này quân
Tào chẳng nói chẳng rằng, cứ thế phóng tên về phía bọn chúng rồi
quất ngựa đi tiếp. Lúc này, họ đã lờ mờ trông thấy trại lính ở Ô
Sào, trông thì rất gần nhưng thực tế vẫn còn cách ít nhất mười dặm
nữa.
Tào Tháo quay lại truyển lệnh: - Dàn trận xông thẳng vào
đại bản doanh địch, gặp kẻ nào giết kẻ đó cho ta! - Năm ngàn kỵ
binh dàn thành hình mũi kiếm lao vút về phía trước. Trương Liêu,
Từ Hoảng, Nhạc Tiến đi đầu, đội kỵ binh hùng hổ bao quanh Tào
Tháo, Hứa Du lùi dần về phía sau.
Đi được một quãng, lính trinh sát và kỵ binh phía trước xuất
hiện ngày càng nhiều. Kẻ thì bị quân Tào bắn chết, kẻ thì thì nháo
nhác chạy trốn, kẻ thì tức tốc quay về báo tin. Đại bản doanh Ô
Sào càng lúc càng gần, từng đại đội đóng quân san sát nhau, xe này
nối tiếp xe kia, lương thảo nhiều không kể xiết, chất đống như một