chết vẫn cố bám lấy gót ngựa quân Tào không buông. Nhờ có sự
xả thân yểm hộ của họ, cổng doanh trại Ô Sào đã được đóng lại.
Những tia máu hằn lên như sắp vỡ ra trong mắt Tào Tháo,
ông hét lên: — Đánh! Tiếp tục đánh cho ta!
Quân Tào ùa lên chém vào tường thành, bắn lên vọng lâu, quân
Viên bắn trả, dùng thương dài kích lớn đâm vào cổ ngựa quân Tào,
hai bên giằng co kịch liệt. - Phóng hỏa! Thiêu rụi kho lương của
chúng! - Hứa Du cũng gào như xé họng. Mỗi lính Tào đều cõng
theo một bó củi rơm, bọn họ châm lửa ném qua tường, quân Viên
không dám lơ là, kẻ vội dập lửa, kẻ vẫn ra sức chống đỡ. Tuy bảo
vệ được lương thực, quân trướng nhưng cửa doanh trại bắt lửa
cháy ngùn ngụt, rồi từng cánh cửa đổ sụp xuống, hai bên đang bắn
nhau qua bức tường giờ chuyển sang đánh giáp lá cà, quân Thiệu
vẫn gồng mình chống cự đến cùng, không chịu bỏ cuộc.
Chính vào lúc Tào Tháo, Tuân Du đang cật lực chỉ huy tác
chiến, đột nhiên từ phía sau xuất hiện một kỵ binh lao đến hô lớn:
— Mấy ngàn kỵ binh Hà Bắc kéo tới cứu viện cho Ô Sào, chúng
sắp đến nơi rồi!
—Trước mặt có kình địch, sau lưng có quân Thiệu truy kích,
làm thế nào bây giờ? — Tuân Du hốt hoảng, — Chúng ta mau chia
quân đánh chúng đi.
Tào Tháo không rời mắt khỏi chiến sự đang diễn ra trước
mặt, thuận miệng nói: - Tất cả chỉ có năm ngàn quân, còn chia kiểu
gì chứ? - Hứa Du ghìm chặt dây cương: — Hay chúng ta rút lui?