- Đã đến nước này còn rút đi đâu được nữa? Rút lui chắc
chắn sẽ khiến quân lính nản lòng nhụt chí. - Tào Tháo giật lấy lá cờ
trong tay một tên cận binh, vừa vẫy cờ vừa thét lớn: — Không ai
được quay đầu lại, tiếp tục xông về phía trước! Đợi viện binh địch
xông đến sát sau lưng mới quay lại đánh trả, tất cả nghe theo ta! -
Truyền lệnh xong, ông lại lấy một cây giáo cán dài, buộc lá cờ lên
đỉnh thanh giáo. Thanh giáo vốn dài hơn một trượng, lại buộc thêm
lá cờ, giơ thẳng lên cao tới gần ba trượng, Tào Tháo và Hứa Du
cùng nắm chắc trong tay, chĩa thẳng về phía bức tường doanh trại
địch để quân lính đểu nhìn thấy được.
— Làm vậy có được không? - Hứa Du lo lắng hỏi.
Tào Tháo nắm chắc cây giáo: — Được hay không thì cũng
chỉ có thể làm như vậy, phải vào cõi chết mới có cơ tìm được
đường sống!
Lúc này, tiếng hô “giết giết” ở phía sau càng lúc càng gần,
ánh lửa sáng rực đang áp sát uy hiếp, soi rõ chữ “Tưởng” trên tấm
đại kỳ — Đại tướng Hà Bắc Tưởng Kỳ đích thân dẫn năm ngàn kỵ
binh đuổi tới!
Hứa Du vừa run vừa khóc, suýt đánh rơi cả cờ: — Mẹ ơi!
Tưởng Kỳ đến rồi! Chết thật rồi, ai giúp ta với... — Ba tên lính vội
vàng lại gần, cả năm người cùng hợp sức giương cao lá cờ. Tào
Tháo rướn thẳng người đứng yên tại chỗ, không có bất cứ phản
ứng gì. Lúc này không chỉ Hứa Du khiếp sợ mà cả năm người bọn
họ đều đang run lên bần bật, tấm đại kỳ lắc lư phần phật theo gió,
bén lửa trên tường doanh trại rồi bốc cháy.