có đông bao nhiêu cũng ra sức chém giết, đêm nay hoặc là địch
chết, hoặc là ta chết, không có sự lựa chọn nào khác!
Quân Tưởng Kỳ kéo đến từ trong bóng tối, chỉ thấy ánh lửa
bập bùng phía trước, mờ mờ ảo ảo không phân biệt được đâu là
địch đâu là ta, nhưng quân Tào thì nhìn rõ mồn một quân địch ở
chỗ tối. Quân Viên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nhận một
vố đau. Đại đội kỵ binh của Tào Tháo đột nhiên quay lại hò nhau
xông tới tấn công quyết liệt khiến cho quân Thiệu rối loạn, giẫm
đạp lên nhau mà chạy. Tưởng Kỳ lao hẳn lên hàng đầu, trong lúc
rối loạn bị xồ ngã khỏi ngựa rồi bị ngựa giẫm đạp đến nát nhừ mà
chết!
Quân Tào thấy đội hình địch rối loạn nháo nhác, ai nấy đều
ra sức chém giết. Trương Liêu, Từ Hoảng, Nhạc Tiến và Hứa Chử
đểu xông lên phía trước, ngay cả Tào Tháo cũng dốc nốt sức già,
giơ cây giáo lớn cùng xông lên đâm giặc, tướng đánh đến hơi thở
cuối cùng, sĩ chẳng còn tham sống sợ chết. Quân Tưởng Kỳ không
thấy chủ tướng đâu, lại thấy Ô Sào rực cháy thì nhụt chí đến bảy
tám phần, số còn lại trở thành những tấm bia sống, để mặc cho
quân Tào hùng hổ xông tới chém giết.
Tào Tháo vung giáo đâm chết một tên lính tốt, lại thấy cả
năm ngàn quân địch hốt hoảng tháo chạy, cố kìm nén sự kích động
trong lòng, hô to: — Đừng đuổi nữa! Đừng đuổi nữa! Quay lại
thiêu rụi Ô Sào! — Dứt lời, ông giật lấy bó củi trong tay tên lính
bên cạnh, phi ngựa quay lại ném thẳng vào đại doanh Ô Sào.
Sở dĩ đám quân ở Ô Sào có thể cầm cự lâu đến vậy là vì
chúng trông mong vào viện binh từ Quan Độ đến. Thế nhưng