— Đây là đòn tâm lý. — Mắt Tào Tháo ánh lên vẻ hung ác,
- Xẻo mũi xong thả cho về Quan Độ, để Viên Thiệu tận mắt trông
thấy bộ dạng thảm hại của chúng, xem còn kẻ nào dám chống lại
chúng ta!
Nhạc Tiến y lệnh mà làm, Táo Tháo dặn Từ Hoảng xem xét
kỹ doanh trại đã bị thiêu rụi, xem còn chỗ lương thực nào vẫn chưa
cháy hết thì phát cho quân lính mang về, số còn lại thì phải đốt cho
bằng sạch. Mọi người đang tất bật thì nghe thấy những tiếng kêu
gào thảm thiết vang lên, bao nhiêu quân Thiệu quằn quại dưới đất,
hai tay bị trói quặt sau lưng, mặt đầy máu - Mũi chúng đã bị cắt
mất!
Chứng kiến cảnh tượng đau đớn của bọn lính Thiệu, Tào Tháo khẽ
cười khẩy. Đột nhiên một tên chồm tới trước ngựa của ông chửi
rống lên: — Tào Mạnh Đức, ngươi quá thâm độc! Muốn giết cứ
giết, hà cớ gì còn lăng nhục người ta! — Vì không còn mũi nên
tiếng chửi cứ ồm ồm.
Mặt Hứa Du đanh lại: - Ngươi là... Thuần... Vu... Trọng
Giản ư? !
Thuần Vu Quỳnh tóc tai rối bù, mặt bê bết máu, hai tay bị
trói quặt, đổ gục trước ngựa Tào Tháo luôn miệng chửi: — Sĩ khả
sát bất khả nhục
! Ngươi đúng là loại gian tặc bất nhân bất nghĩa,
ta hận không thể đâm ngươi ngàn nhát, bám vằm cả họ nhà ngươi
cho tuyệt tự!
Trông bộ dạng thảm thương của hắn, Tào Tháo thầm chua
xót: Thuần Vu Quỳnh cũng là bạn cũ, từng góp không ít công sức