trong việc chém Kiển Thạc, bảo vệ Hà Tiến, thảo phạt Đổng Trác,
sao ta lại khiến người huynh đệ từng cùng trải qua bao sóng gió trở
thành thế này... Nghĩ đến đây, Tào Tháo định nhảy xuống ngựa đỡ
Thuần Vu Quỳnh, nhưng chính lập trường và thân phận hiện giờ
giữa hai người đã trói buộc Tào Tháo, ông cố lấy lại tinh thần, cất
giọng hỏi: - Trọng Giản, ngươi cũng được coi là một viên lương
tướng của Đại Hán, ngày trước lầm bước đi theo Viên Bản Sơ, hẳn
không ngờ sẽ có ngày hôm nay?
Thuần Vu Quỳnh nhìn Tào Tháo đầy căm phẫn, chẳng hề tỏ ra ăn
năn: - Thắng bại là ý trời, chẳng có gì phải nói! Nếu ngươi còn
chút lương tâm, hãy mau giết ta đi!
— Ây dà... Bao nhiêu năm rồi vẫn cái tính nóng nảy như vậy. - Tào
Tháo thở dài, quay lại hỏi Hứa Du, - Ta muốn thả Trọng Giản, ý
ngươi thế nào?
Hứa Du lúc này mới hoàn hồn, bèn hậm hức nói: — Thả
làm gì? Để hắn ngày ngày soi gương rồi chửi rủa ông sao?
Mũi đã cắt chẳng thể mọc lại được, tình nghĩa đã đứt sao có
thể hàn gắn?
Tào Tháo lắc đầu: — Người đâu! Lôi đi chém, giữ toàn
thây, an táng thật chu đáo.
Thuần Vu Quỳnh bị đám lính kéo đi, bỗng bật lên tràng cười ghê
rợn: — Đầu rơi rồ còn nói chuyện toàn thây mẹ gì nữa? Hai mươi
năm nữa ta lại là nam tử hán, lúc đó sẽ tìm họ Tào ngươi tính sổ,
để tên cẩu tặc nhà ngươi suốt đời không được yên thân! Ha ha ha...