Ha ha ha... — Dù gì cũng là chỗ giao tình cũ, Tào Tháo không
nhẫn tâm nhìn hắn chết, bèn quay đầu trông mãi về đông.
Đám bại binh Ô Sào kêu thét thảm thiết, chửi rủa ầm ĩ, bị đuổi khỏi
doanh trại tay vẫn ôm lấy khuôn mặt be bét máu, chạy thục mạng
về Quan Độ. Còn đám quân Tào mặt mày nhem nhuốc thì reo
mừng khôn xiết, trông theo cười nói chế giễu. Giữa tiếng chửi rủa
xen lẫn với tiếng reo hò, cơn chấn động trong lòng Tào Tháo dần
dần lắng xuống. Mặt trời đã lên, một ngày mới lại sắp bắt đầu,
nhưng mảnh đất Trung Nguyên tới đây rồi sẽ trời long đất lở…
Tào Tháo giật cương ngựa, hướng về phía đám binh lính
đang hò reo hô lớn: — Thu quân về Quan Độ, vẫn còn một trận
quyết chiến đang chờ chúng ta!