— Huy... Huy Đô đốc. — Hứa Du cứng lưỡi đáp lại một
câu.
Huy Nguyên Tiến đã quen với điệu bộ ngạo mạn, ngang
ngược của Hứa Du, nên cứ tưởng Hứa Du xấu hổ vì chuyện bị
giáng chức, lại càng châm chọc: — Sao ông lại hồ đồ để ra nông
nỗi này vậy? Mau đưa lệnh tiễn ra cho bản tướng quân xem.
Hứa Du run như cầy sấy móc lệnh tiễn ra, biết rõ chỉ cẩn
hắn kiểm tra là sẽ bị lộ tẩy, không dám đưa tận tay, liền đứng cách
một quãng xa ném lại cho hắn: — Đón lấy!
- Ta chỉ đùa vài câu cho vui, ngươi làm gì mà giận dữ vậy?
— Huy Nguyên Tiến bắt lấy lệnh tiễn rồi lườm Hứa Du một cái,
trời tối nên hắn cũng không nhìn rõ lệnh tiễn, phải dùng tay sờ lên
nét chữ phía trên. Nhưng càng sờ càng thấy kỳ lạ, hình dạng và nét
chữ của tấm lệnh tiễn này chẳng giống những cái trước đó. Hắn mù
chữ nên sờ mãi mà không nhận ra chữ “Tào” , nhưng thấy đám kỵ
binh trước mặt càng lúc càng gần, nhờ có ánh lửa nên trông thấy
rất rõ, ngoài đám kỵ binh ở hàng đầu mặc y phục quân Hà Bắc ra,
đám người phía sau toàn là quân Tào!
Huy Nguyên Tiến chợt hiểu ra, quất ngựa định chạy nhưng
Hứa Chử sao có thể cho hắn thoát, thanh mâu sắt lớn vung lên nện
trúng hộp sọ khiến hắn chết tươi!
Đám quân Thiệu ở phía sau kinh hãi, chưa kịp hoàn hồn thì
Trương Liêu, Từ Hoảng, Nhạc Tiến đã dẫn kỵ binh xông tới. Chủ
tướng chết cả lũ như rắn mất đầu, hơn ngàn lính Thiệu chẳng còn
tâm trí đánh trả, chúng ném đuốc thi nhau bỏ chạy tán loạn, quân