Không cần nghe theo lời tên lính đó nói, chúng ta không thể đợi,
bảo mọi người cứ từ từ nhích dần về phía trước, nếu cần thì phải
liều chết mà qua. — Nói xong, lại quay đẩu bảo Hứa Chử, — Lát
nữa ngươi hãy bảo vệ Hứa tiên sinh, có chuyện gì xảy ra thì cứ tùy
cơ hành động.
Mệnh lệnh được truyền đi, quân Tào nhích dần về phía
trước. Đám lính trinh sát thấy bọn họ không có vẻ gì vội vàng hấp
tấp, nên cũng không để ý, có người hô lớn: — Huy Đô đốc mời
Hứa tiên sinh tới nói chuyện, tiện thể kiểm tra quân lệnh!
— Chắc chắn là Huy Nguyên Tiến, — Tào Tháo rút lệnh
tiễn nhét vào tay Hứa Du, — Ngươi hãy đi đối phó với hắn đi.
- Ta đi? — Mặt Hứa Du tái đi, lắp ba lắp bắp: — Ta ta…
Tào Tháo cau mày: - Sợ cái gì, có Trọng Khang bảo vệ
ngươi rồi!
- Thôi được... — Hứa Du ngập ngừng đồng ý, toan vung roi
quất ngựa, nhưng tay chân chẳng chịu nghe lời nữa.
— Hứa Chử điên tiết quát: — Là kẻ nào chắc như đinh đóng
cột rằng ván này tất thắng, chắc chắn sẽ mã đáo thành công? Lúc ở
doanh trại khoác lác là thế, bây giờ lại gan chuột nhắt vậy à?
— Ta, ta dám đi theo đã là khá lắm rồi...
Tào Tháo vừa tức vừa buồn cười, bèn cầm roi quất vào
mông con ngựa Hứa Du đang cưỡi. — Ôi mẹ ơi... — Con ngựa
Hứa Du đang cưỡi bỗng chồm lên phía trước. Hứa Chử liền đi theo