Hỏi vậy thật phí lời! Tào Tháo biết tên này tính tình ngạo
mạn, thích được tâng bốc nên cũng giả vờ ngon ngọt, nịnh cho hắn
sướng lỗ tai. Nghĩ đoạn Tào Tháo đứng dậy vái dài trước Hứa Du
mà rằng: — Người xưa đã nói “Nhục thực giả bỉ
” , ngu huynh
tuy là Tam công đương triều, Thống soái quân đội nhưng kỳ thực
chẳng bằng được hiền đệ tài trí hơn người. Mong hiền đệ niệm tình
cũ chỉ giáo đôi điều, nếu có thể đánh tan quân Thiệu, không chỉ
ngu huynh đây suốt đời mang ơn đội nghĩa, mà việc ấy còn là may
mắn của triều đình, may mắn của bá tính trong thiên hạ... - Từ khi
lên làm Tư không đến nay, Tào Tháo chưa từng phải nịnh bợ ai
như vậy, nay phải mở miệng nói những lời này, bản thân cũng cảm
thấy sởn da gà.
Nghe vậy Hứa Du khoái chí vô cùng, hắn cười híp mắt rung
đùi đắc ý, những lời Tào Tháo vừa nói mới êm tai làm sao, thói ưa
hư vinh được thỏa mãn, hắn mới vuốt râu mà rằng: - Minh công
quá khen. Muốn hạ Viên Bản Sơ chẳng khó, nhưng Hứa Du ta
muốn hỏi huynh trưởng một chuyện, huynh phải thành thật trả lời.
- Tử Viễn cứ hỏi, đừng ngại.
— Không biết lương thực chỗ huynh trưởng còn được bao
nhiêu?
Tào Tháo mỉm cười, vân vê chòm râu mà rằng: — Gắng
gượng thì có thể chống đỡ được một năm nữa.
— Nói dối! — Hứa Du trợn mắt nhìn Tào Tháo, — Ta muốn
nghe sự thật.