— Hừ! — Trương Liêu phản bác, — Cái gì mà thổ phĩ hại
dân chứ? Tang Tuyên Cao xuất thân là lính coi ngục quận Thái
Sơn, thiên hạ đại loạn mà lưu vong tới Đông Hải, tập hợp những
người nghĩa dũng đánh giặc Khăn Vàng, tốt xấu gì cũng là Kỵ đô
úy do triều đình bổ nhiệm. Đám anh em Tôn thị tuy xuất thân là
thổ phỉ, song chỉ giết ác bá quan tham, chưa từng bắt nạt dân
nghèo, theo tại hạ thổ phỉ như bọn họ còn trong sạch hơn những
tên tham quan ô lại ấy chứ!
Lý Điển đang định nói tiếp, song bị Tào Tháo giơ tay ngăn
lại: — Văn Viễn nói rất đúng, chỉ cần là anh hùng hào kiệt thì lão
phu đây không từ chối!
Trương Liêu vô cùng cảm kích: — Tào công anh minh, vài
trăm binh mã còn lại của mạt tướng đều đang ở phía đông Hạ Bì,
mạt tướng sẽ quay về truyền lệnh, bảo bọn họ hạ vũ khí tới đầu
hàng... Xin Tào công cho mạt tướng thời gian mười ngày!
— Mười ngày? !
— Phải, trong vòng mười ngày tại hạ sẽ thuyết phục đám
Tang Bá tới đây quy hàng.
Lý Điển lại nói xen vào: — Chiến sự Hà Nội gấp rút, làm gì
có chuyện đợi ngươi mười ngày!
— Câm ngay! — Tào Tháo thực sự không nén nổi cơn giận
liền quát, - Ngươi không hiểu phép tắc hay là cố tình làm loạn hả?
Uổng công ngươi đèn sách bao nhiêu năm, thù nước hận nhà cái
nào quan trọng hơn mà cũng không phân biệt rõ! — Lý Điển vốn
sẵn mối thù thúc phụ, giờ lại bị trách móc, hắn ta xưa nay là người
điềm đạm nho nhã, giờ không chịu nổi thì tức tối phẩy chiến bào
một cái, phớt lờ việc phải chắp tay thi lễ, cứ thế nghênh ngang bỏ
đi, ngửa cổ mà gào: - Ôi, mối thù của Lý gia ta!...