Tào Tháo chẳng bận tâm tớỉ Lý Điển, bèn nhận lời Trương
Liêu: - Được, lão phu ở đây chờ ngươi mười ngày.
— Đa tạ hậu ân của Tào công! — Trương Liêu vái dài sát
đất.
Tào Tháo đưa tay ra đỡ, kéo anh ta dậy ba lần mà không
được: — Ngươi định làm gì vậy? Ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi,
nghỉ ngơi sớm, có chuyện gì ngày mai bàn tiếp.
Trương Liêu đứng thẳng người nói: — Sự việc không thể
chậm trễ, mạt tướng lập tức lên đường.
Tào Tháo nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của anh ta, đoán là
ý anh ta đã quyết, bèn nói: — Cũng được, vậy ngươi cứ yên tâm,
trong vòng mười ngày có thành công hay không cũng trở về báo lại
với ta.
Trương Liêu cười gượng: — Nếu trong vòng mười ngày tại
hạ không thuyết phục nổi đám Tang Bá thì tại hạ cũng chẳng còn
mặt mũi nào mà quay về gặp Tào công, sẽ tìm tới vùng núi hoang
vu mà tự sát. Song mong là sự việc thành công, minh công bảo
trọng! — Nói đoạn đứng dậy bước thẳng ra khỏi trướng.
Tào Tháo nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng chợt cảm
thấy mơ hồ, miệng lẩm bẩm: - Thật đúng là nghĩa sĩ! Công Minh,
Vân Trường, hai ngươi mau đi tiễn hắn.
Từ Hoảng, Quan Vũ nhận lệnh đi ra, Tào Tháo thở dài một
tiếng, đứng ngây người trong giây lát rồi vẫy tay gọi Lã Kiền: - Tử
Khác, ngươi xưa nay thân thiết với Man Thành, thay ta an ủi hắn,
thiên hạ chưa thái bình, không thể vì ân oán riêng tư mà làm lỡ
việc lớn. Còn nữa, chuyển lời tới Biện Bỉnh, bảo hắn chọn vài bộ
áo giáp, binh đao tốt nhất trong số chiến lợi phẩm ở Hạ Bì tặng cho
Man Thành.