Ổi, ông vẫn dâng ngự thiện, quần áo và đồ dùng hằng ngày như cũ.
Sau đó, Dương Định lại vạch mưu giết Đoàn Ôi, Lưu Hiệp đã
ngầm thông báo nên bảo vệ được Đoàn Ổi. Trải qua quãng thời
gian đáng sợ ấy, Đoàn Ôi vô cùng cảm kích tiểu hoàng đế. Đây
cũng là nguyên nhân chính khiến ông thừa nhận triều đình Hứa Đô,
vui vẻ giúp sức cho Tào Tháo.
Chuyện đã qua hơn bốn năm, cuối cùng hôm nay Đoàn Ổi
cũng được gặp tiểu hoàng đế có ân với mình. Đoàn Ổi vội quỳ
dưới đại điện: — Vi thần đến muộn, xin bệ hạ trị tội!
Lưu Hiệp thấy ông cũng rất vui: — Ái khanh có tội gì?
Đoàn Ôi tay dâng phù tiết nói: — Thần nghiệp chướng nặng
nề, không xứng với ân sâu của bệ hạ. Lúc đầu vốn dĩ nên ở lại cạnh
người, nhưng vì căm phẫn gian thần Dương Định, không thể hộ giá
đến phía đông, trong lòng luôn cảm thấy hổ thẹn... — Đoàn Ổi vừa
nói, hai hàng nước mắt vừa rơi.
Tào Tháo, Đổng Thừa, Phục Hoàn thấy ông ta có tấm lòng
trung cũng không khỏi xúc động. Lưu Hiệp rưng rưng: — Đường
dài mới biết ngựa hay, Dương Định sau này đã bỏ trẫm mà đi giữa
lúc nguy nan, đến giờ vẫn biệt tăm biệt tích, còn ái khanh lại giết
được Lý Thôi. Lúc đầu nếu khanh luôn ở bên trẫm, có lẽ... — Có
lẽ đã không phải dời đô đến huyện Hứa, chịu sự khống chế của kẻ
khác như hôm nay! Nhưng trước mặt Tào Tháo, Lưu Hiệp không
dám nói thẳng mà chuyển ý, — Có lẽ đã tiêu diệt được hai tên
phản tặc Lý, Quách từ lâu.
Đoàn Ổi lại dâng phù tiết cúi lạy: — Tại hạ chưa thể làm
tròn chức trách khiến bệ hạ gặp nhiều nguy nan, quả thực hổ thẹn
vô cùng, may có Tào Công phò tá xã tắc, lập lại triều đình. — Nói
rồi quay sang nhìn Tào Tháo, — Mong bệ hạ hiểu thấu lời của Tào