công, dựa vào sức của Tào công để thiên hạ loạn lạc được yên
bình.
Lưu Hiệp ban đầu vô cùng cảm động, sau khi nghe những
lời đó nét mặt sẩm lại, lạnh lùng nói: — Đó là điều đương nhiên.
— Trong lòng thầm oán trách — Ông lâu không vào triều sao biết
được những điểu uẩn khúc? Tào Tháo tuy công lớn nhưng một
mình lũng đoạn, coi trẫm như con rối, đừng quên giang sơn này là
của trẫm!
Tào Tháo nghe Đoàn Ổi ca tụng thì rất khoái trá, nhưng thấy
thái độ lạnh lùng của Lưu Hiệp thì lại bất mãn. Đoàn Ổi không
hiểu vì sao hoàng đế đột nhiên lạnh nhạt như vậy, nét mặt ngơ
ngác. Đổng Thừa, Phục Hoàn, Bùi Mậu thấy vậy đều cúi gằm mặt,
không dám ngước lên. Vương tử Phục lại cười thầm trong bụng.
Tuân Úc cũng cảm thấy lúng túng, bước lên trước một bước dâng
phù tiết nói: — Đoàn Trung lang lập đại công, xin thánh thượng
phong thưởng.
Lưu Hiệp thấy Tuân Úc nhắc nhở, liền gạt bỏ tâm sự, trở lại
nét mặt ôn hòa, vui vẻ: — Đoàn ái khanh diệt nghịch tặc lập công
lớn, trẫm thăng khanh làm An nam Tướng quân, phong tước Duyệt
Hương hầu. — Đây đều do Tuân Ưc đã dặn dò từ trước.
— Thần không dám nhận hậu ân này. — Đoàn Ổi quỳ
xuống, lắc đầu khiêm tốn.
— Khanh không nhận sao được? — Lưu Hiệp lại nói, —
Không nể mặt trẫm, cũng phải nể mặt Tào công chứ! — Lưu Hiệp
châm biếm.
Tất cả những người có mặt đều nghe thấy, cả cung điện im
phăng phắc, không biết tại sao hôm nay hoàng thượng lại như vậy.
Tào Tháo sợ Lưu Hiệp lại thốt ra những lời chối tai, vội bước lên