đỡ Đoàn Ổi, cười xòa rồi nói: — Lão tướng quân, thăng quan
phong hầu là nhã ý của thánh thượng, ngài không nên chối từ nữa.
— Vâng vâng vâng... — Đoàn Ổi không hiểu chuyên gì
đang xảy ra, vội vàng khấu đầu tạ ân rồi đứng dậy cùng Tào Tháo
lui về chỗ.
Bùi Mậu thấy vậy liền dâng phù tiết bái lạy sát đất, cao
giọng nói: — Thần phụng mệnh thánh thượng, đốc suất Quan
Trung chinh phạt nghịch tặc, nay đại sự đã thành, phù tiết này xin
trao lại cho bệ hạ.
— Đại sự đã thành? — Lưu Hiệp không dám nổi giận với
Tào Tháo nhưng quát Bùi Mậu, — Chỉ diệt hai tên giặc cỏ ngươi
đã đắc ý như vậy, khi nào mới có thể hoàn thành đại nghiệp? Liệu
trẫm có đợi được ngày ấy không? — Bùi Mậu đã có tuổi, vô duyên
vô cớ bị trách mắng nên cảm thấy vô cùng khó chịu, liền đưa phù
tiết cho thị vệ rồi khấu đầu lui về chỗ.
Tuân Úc tim đập thình thịnh, liếc Tào Tháo rồi lại nhìn Lưu
Hiệp, dự cảm nếu cứ tiếp tục như vậỵ, vua tôi sẽ tranh cãi ngay
trên đại điện. Ông vội dâng phù tiết nói: — Cũng không còn sớm,
Đoàn tướng quân và Tào công vẫn còn việc quân cần bàn, dịch xá
có rất nhiều sứ giả đang đợi tiếp đón. Nếu thánh thượng không còn
gì căn dặn, chúng thần xin cáo lui.
Lưu Hiệp xua tay, giọng mệt mỏi: — Các khanh lui đi, thay
trẫm tiếp đãi chu đáo Đoàn ái khanh... Những lời vừa nãy Bùi ái
khanh chớ để bụng, trẫm không nhằm vào khanh.
Tào Tháo đứng tim — không nhằm vào hắn vậy hẳn là
nhằm vào ta rồi! Lúc này Tào Tháo cũng không muốn nói gì thêm,
liền vái chào rồi cùng bá quan lui khỏi đại điện. Khi bước ra cửa
điện, Tào Tháo ngẩng đầu lên liếc nhìn hoàng đế: Mày rồng mắt