Đoàn Ổi nói: — Chút chuyện nhỏ đó có đáng gì, lại để các
vị phải bận tâm thết đãi thế này.
— Lão tướng quân chớ khách khí như vậy, đây cũng là dịp
để ta thể hiện lòng hiếu khách, nhân tiện cũng muốn làm quen với
các vị sứ giả khác. Tào Tháo nói đãi bôi với Đổng Thừa, Phục
Hoàn, Lưu Phục, — Ba vị đại nhân cũng đến phủ ta chung vui.
Đổng, Phục không dám nhận lời, ai biết họ bàn bạc chuyện
gì, vạn nhất nghe được lại khiến lão Tào nghi kỵ, vội xua tay nói:
— Bọn tại hạ cũng còn công chuyện cần giải quyết, hôm nay
không tiện quấy rẩy, hôm khác xin đến cảm tạ Tào công và chúc
mừng Đoàn tướng quân. Vương tử Phục vốn tự kiêu với dòng dõi
hoàng tộc, không muốn ngồi cùng với đám kiêu binh, chỉ lắc đầu
không thèm nói gì.
Đoàn Ổi không hiểu nội tình, cười ha hả nói: — Đổng quốc
cữu, người khác thì không nói nhưng ông nhất định phải đến!
Nhiều đồng hương Lương Châu như vậy, há có thể không đi gặp
hay sao?
Đổng Thừa nào dám đồng ý, vội vàng thoái thác: — Tại hạ
hơi khó ở trong người, giờ càng thấy mệt hơn, hôm nay xin cáo lỗi.
Họ không đi Tào Tháo càng thoải mái, cũng không muốn
nài thêm, quay sang mời Bùi Mậu: — Bùi Thượng thư nhất định
phải đến.
Bùi Mậu vẫn buồn bực chuyện khi nãy, lắc đầu nói: — Tại
hạ cũng thấy hơi mệt, hôm nay...
Tào Tháo có việc muốn bàn với Bùi Mậu, không đợi ông
nói hết đã cười khà khà ngắt lời: — Lão huynh chớ từ chối, hôm
nay mở tiệc tiếp đãi các sứ giả Quan Trung, sao có thể thiếu mất
người có công lớn như ngài đây? Đi nào, đi nào!