Mấy người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, thấm thoắt đã ra
khỏi cung, bọn Đổng Thừa cũng chắp tay cáo từ, Tuân Úc phải
quay vào cung xử lý công việc, Tào Tháo khăng khăng kéo Đoàn
Ổi, Bùi Mậu cùng lên xe ngựa của mình. Hai người từ chối một hồi
mới ngồi lên xe, mỗi người ngồi một bên Tào Tháo. Đi được một
đoạn, Tào Tháo mới vào việc chính: — Đoàn tướng quân, sau này
có dự định gì?
— Không có, ta nghe theo sự sắp xếp của triều đình. — Ở
Quan Trung, Đoàn Ổi mặc dù được tiếng là phiên trấn hùng mạnh
cũng chỉ nắm trong tay không quá ba ngàn quân, hoàn toàn không
thể tung hoành thiên hạ, thêm vào đó tuổi cũng đã cao, không đòi
hỏi gì hơn. Ông bằng lòng đến Hứa Đô cũng là muốn được sao hay
vậy.
Tào Tháo thấy Đoàn Ổi trả lời như vậy, liền nói thẳng: —
Nếu tướng quân không chê, chi bằng quay về Hoàng Nông. Chư
tướng Quan Trung vàng thau lẫn lộn, đang cần một Thống soái uy
phong. Sau khi quay về, ngài tuyên dương công đức của triều đình
với chư tướng, nói họ hãy an phận thủ thường, kiên nhẫn chờ đợi
triều đình điều phái.
— Được triểu đình tín nhiệm như vậy, ta cũng xin dốc sức.
Đợi sau khi Tào công đánh bại Viên Thiệu ở Hà Bắc, ta xin về
triều phò tá hoàng thượng.
Tào Tháo giật mình: — Ngài...
Đoàn Ổi đưa tay vuốt chòm râu bạc, cười nói: — Lão phu
một đời đánh trận, mặc dù không có chí lớn, tung hoành bằng Tào
công nhưng vẫn rõ thế cục trong thiên hạ. Lão phu nhận ân đức của
thiên tử, nay lại được thăng quan phong hầu, dĩ nhiên phải dốc sức
vì triều đình. Quan Trung giao cho lão phu, ngài cứ yên tâm!