tiến đã từng gửi nhờ gia quyến ở chỗ ngài, có chuyện này không?
Đoàn Ổi bỗng thu lại vẻ mặt tươi cười, thầm than: — Đúng
là lắm lời khó tránh khỏi sơ suất, bị cuốn theo mấy câu nịnh bợ của
Tào Mạnh Đức! — Đoàn Ổi và Giả Hủ đúng là qua lại thân thiết,
huynh trưởng của Giả Hủ là Giả Thục và gia quyến nay đang ở
huyện Hoa Âm. Nhưng ông cũng biết Tào Tháo ba lần thảo phạt
Trương Tú mà chưa bình định được, nay nhắc đến chuyện này tám
phần là muốn ông giao nộp mấy người này để làm con tin. Đoàn
Ổi có ý phủ nhận nhưng có Bùi Mậu ở Quan Trung đã lâu đang
ngồi cạnh, nói dối sẽ lập tức bị vạch trần. Nghĩ đến đây ông luống
cuống, nói: — Giả Văn Hòa là kẻ sĩ Lương Châu ta. Với lão phu
vừa là đồng hương, cũng là chỗ thâm giao...
Tào Tháo nghe khẩu khí của Đoàn Ổi đã ngầm thừa nhận,
hơn nữa lại có ý bao che nên hiểu rõ nỗi lo trong lòng Đoàn Ổi,
nhếch miệng cười nói: — Đoàn tướng quân chớ lo nghĩ nhiều, ta
không có ý gì khác, triều đình dung nạp chính nghĩa trong thiên hạ,
không phải nơi giữ người làm con tin. Song ta có một thỉnh cầu hơi
quá, hy vọng tướng quân có thể viết cho Giả Hủ một bức thư, dùng
tình cảm lay động lòng người, nói rõ lợi hại của sự việc để ông ta
khuyên Trương Tú quy thuận triều đình, không nên tiếp tục cùng
Lưu Biểu làm loạn. — Trong lòng Tào Tháo rất rõ, về danh nghĩa
Giả Hủ là mưu sĩ của Trương Tú nhưng thực tế không khác gì
người nhà.
Đoàn Ổi còn hơi ngờ vực: — Minh công không ghi nhớ mối
thù giết con hay sao? — Lần đầu Tào Tháo thảo phạt Trương Tú
thất bại, con trưởng Tào Ngang, cháu trai Tào An Dân, ái tướng
Điển Vi đều bỏ mạng ở Uyển Thành.