Tào Tháo nhìn thẳng về phía trước, thở dài nói: — Trương
Tú là một mãnh tướng, còn Giả Hủ túc trí đa mưu, nếu có thể bỏ
tối theo sáng quy thuận triều đình, đó là hồng phúc của thiên hạ.
Từ xưa đến nay, người muốn làm đại sự thường không chấp nhặt
chuyện cỏn con, nếu xã tắc được yên bình, lão phu tiếc gì con
cháu?
Đoàn Ổi nửa tin nửa ngờ, Tào Tháo thấy ông vẫn do dự liền
nói rõ: — Đoàn tướng quân, thánh thượng gia phong cho ngài chức
vị gì, ngài còn nhớ không?
— Việc này há có thể quên, là An nam Tướng quân! —
Đoàn Ổi như hiểu ra: Quan Trung rõ ràng ở phía tây, Tào Tháo lại
kêu thiên tử phong cho ta danh hiệu An nam, tức chỉ Trương Tú ở
Nam Dương, thì ra lão ta có tính toán trước.
— Không phải Bình nam cũng chẳng phải Trấn nam mà là
An nam, cái hay chính là ở chữ “An”. Nghĩa là an định, không gây
trận can qua mà làm mất hòa khí... — Tào Tháo giải thích, — Xin
tướng quân yên tâm, ta không cần đến một người nào trong nhà
Giả Hủ. Ngài viết thư cho hắn, lời lẽ không nên quá cứng rắn,
nghiêm nghị, hãy kể lại những gì mắt thấy tai nghe ở Hứa Đô, rồi
nhân tiện nhắc đến chuyện quy hàng. Giả Vân Hòa là người thông
minh, đọc sẽ hiểu ngay. Ta đảm bảo với ngài, nếu Trương Tú quy
hàng, không những ta không truy cứu chuyện cũ mà còn được
thăng quan phong tước!
Đoàn Ổi nhìn Tào Tháo hồi lâu, cuối cùng nghiến răng hạ
quyết tâm: — Thôi được! Lão phu sẽ nhờ mối giao tình cũ, nhưng
minh công đã nói thì phải giữ lời.
— Đó là lẽ đương nhiên! — Tào Tháo chắp tay thi lễ, —
Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta tuyệt đối không làm tướng