Điền Phong vẫn chìm trong suy nghĩ, không nghe thấy gì..
Viên Thiệu xua tay ra hiệu mọi người yên lặng rồi lại hỏi:
— Trưởng sử có cao kiến gì vể việc nam tiến tiêu diệt Tào Tháo thì
hãy nói ra để cùng bàn bạc. — Nói rồi thấy Điền Phong vẫn không
phản ứng, Viên Thiệu lại gọi, — Trưởng sử... Nguyên Hạo
huynh!...
— Hả? — Điền Phong giật mình khi nghe Viên Thiệu gọi,
buột miệng hỏi thẳng, — Chúa công cũng muốn làm hoàng đế sao?
Vừa dứt lời, toàn doanh trại ai nấy đều kinh ngạc. Sắc mặt
Viên Thiệu đỏ gay rồi trắng bợt, cố nén cơn giận, cười gượng nói:
— Khà khà... Nguyên Hạo huynh hẳn là đang đùa với ta chăng?
Điền Phong biết mình lỡ lời, lập tức cúi đầu lặng thinh.
Phùng Kỷ ngồi cạnh vốn bất hòa với Điền Phong từ trước, chỉ
nhâm nhám tìm sơ hở của đối phương, lần này thấy ông vô ý nói ra
mấy lời như vậy liền lập tức nắm lấy: — Điền Phong to gan!
Thanh thiên bạch nhật, trước mặt bá quan dám thốt ra những lời
xằng bậy! Ông nói vậy là có ý gì?
Điền Phong không gánh nổi tội lớn như vậy, vội quỳ xuống
phân trần: — Không phải thuộc hạ ngông cuồng, hôm trước Cảnh
Bao có đến trướng thuộc hạ nói chúa công sẽ thay nhà Hán lên làm
thiên tử. Thuộc hạ hiểu rõ những lời này là ngông cuồng phản
nghịch, lo lắng trong lòng mới buột miệng nói ra. — Lúc đó, mọi
ánh mắt tức giận dồn cả về Cảnh Bao đang đứng ở cửa trướng.
Cảnh Bao thân là Hành quân chủ bạ, chưa đủ tư cách cùng
ngồi đàm luận, nhưng đứng ở cửa trướng cũng mắt thấy tai nghe.
Thấy Điền Phong đưa chuyên này ra trước đám đông, Cảnh Bao sợ
hãi quỳ rạp xuống đất, lết gối tiến vào đại trướng, miệng rối rít: —