Bầu không khí trong trướng trung quân trang nghiêm hẳn
lên. Các võ tướng Thần Vu Quỳnh, Nhan Lương, Văn Xú, Trương
Hợp, Cao Lãm, Hàn Tuân ngồi hàng tây; các mưu sĩ Điền Phong,
Thư Thụ, Quách Đồ, Phùng Kỷ, Thẩm Phối, Tân Bình... ngồi hàng
đông; Đại tướng quân Viên Thiệu ngồi nghiêm nghị nhưng vẻ mặt
dè dặt, giọng nói trầm khàn khiến người khác rùng mình: — Đại
Hán ta lập quốc gần bốn trăm năm nay, vốn triều chính kỷ cương,
quốc thái dân an. Từ khi Đổng Trác vào kinh tự ý phế bỏ đến nay,
thế lực cát cứ bốn phương mưu đổ làm phản, loạn thần tặc tử mọc
lên như nấm, xã tắc lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc, thiên hạ thực
sự đã đến thời khắc sinh tử tồn vong! — Viên Thiệu cố ý dừng lại
một lúc, nhìn vẻ trang nghiêm trên nét mặt từng người mới nói
tiếp, — Như tên nghịch tặc Công Tôn Toản, giết hại Lưu Ngu,
mưu đồ bất chính, trọng dùng ác quan tàn sát bách tính, không qua
tấu chương tự ý lập nên những chức quan hão ở ba châu Ký,
Thanh, Duyện, còn cấu kết với tặc khấu Hắc Sơn làm loạn ở Đại
Bắc gần mười năm nay, may thay có bản tướng quấn thống lĩnh ba
quân anh dũng chiến đấu, hào kiệt Hà Bắc chung sức đồng lòng
mới diệt sạch dám hung đồ này! — Nhắc đến chuyện bình định Hà
Bắc, gương mặt nghiêm nghị của Viên Thiệu thoáng tỏ vẻ đắc ý,
— Đây không chỉ là vinh quang của bản tướng quân, của các vị
ngồi đây mà còn là phúc của triều đình, xã tắc...
Trưởng sử Điền Phong đầu cúi ngục, nét mặt ủ ê, không bỏ
những lời hùng hồn của Viên Thiệu vào tai mà mải nghĩ về chuyện
khác. Sau ngày công phá Dịch Kinh diệt Công Tôn Toản, Hành
quân chủ bạ Cảnh Bao bí mật đến tìm ông, nói: — Xích đức suy
tận, Viên vi hoàng ân, nghi thuận thiên ý, dĩ tòng nhân tâm. — Dựa
theo cách nói trong ngũ hành, họ Lưu Hán thất mệnh Hỏa, mà Thổ