trốn chạy vào nơi thâm sơn cùng cốc, đứa con trai duy nhất may
mắn sống sót của Công Tôn Toản là Công Tôn Tục muốn đến Tịnh
Châu kết giao với bộ lạc Hung Nô, nửa đường bị giặc Hồ giết chết.
Vậy là Viên Thiệu đã giành thắng lợi toàn diện.
Tào Tháo ở vào vùng tứ chiến Trung Nguyên, muốn giữ an
toàn cho Hứa Đô nhất định phải sớm quyết chiến với Viên Thiệu.
Còn Viên Thiệu không bị đám cường địch nhòm ngó xung quanh,
nên trận quyết chiến diễn ra nhanh hay chậm đều có thể tự mình
quyết định.
Xét một cách cục bộ, tuy Viên Thiệu đã thống nhất được Hà
Bắc nhưng vẫn còn một số vấn đề nhỏ đáng lưu tâm. Thứ nhất là
đám thuộc hạ của U Châu mục Lưu Ngu ngày trước; thứ hai, bộ lạc
Ô Hoàn còn hoành hành ở Liêu Tây, Thượng Cốc, phía bên cánh
hữu Bắc Bình; thứ ba, Thái thú Liêu Đông Công Tôn Độ cát cứ ở
đông bắc. Đối với các thế lực nhỏ chẳng chút tiền đồ này, Viên
Thiệu không cần phải động binh ồ ạt, hoặc mua chuộc hoặc sắc
phong đều có thể giải quyết êm thấm. Nếu muốn mở rộng địa bàn
thì nhất định phải đụng độ Tào Tháo!
Theo chủ tâm ban đầu của Viên Thiệu, từ khi đòi Tào Tháo
dời đô về Quyên Thành, hắn đã có ý định giao chiến. Nhưng cục
diện thay đổi, trở ngại ngày càng lớn. Vì hắn diệt Công Tôn Toản
chậm hơn Tào Tháo trừ Lã Bố một bước nên dần dần thất thế. Đầu
tiên là chậm trễ trong việc lung lạc đám thổ hào vùng Thanh, Từ,
lại lỡ mất cơ hội cứu viện Hà Nội, rồi chậm chân trong việc lôi kéo
thế lực Quan Trung, ngay cả bạn cũ Lưu Biểu cũng không cam kết
rõ ràng, khoảng cách ngày càng lớn! Viên Thiệu hiểu rõ không thể
tiếp tục trì hoãn, không đợi thu quân về Nghiệp Thành đã vội triệu
tập văn võ bá quan bàn chuyện nam tiến.