— Tên tiểu nhân này dám đẩy chúa công vào chỗ bất nghĩa,
thật khiến ta tức chết! — Phùng Kỷ chống nạnh vờ nói mấy câu rồi
mới đặt ghế xuống tiếp tục ngồi.
Viên Thiệu chán nản ngồi xuống, thở dài đánh thượt, thấy
Điền Phong vẫn quỳ dưới đất, trong lòng vừa tức giận vừa không
biết xử trí ra sao, vẫn phải tỏ vẻ tươi cười: — Nguyên Hạo mau
đứng dậy, may có huynh vạch trần trước mọi người, bằng không
những lời ngông cuồng này truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến danh
tiếng của bản tướng quân!
Điền Phong ngẩng đầu, cao giọng nói: — Mong Đại tướng
quân lấy Viên Công Lộ làm gương, lấy muôn dân trăm họ làm
trọng, tuyệt đối không được ăn ở hai lòng. Xin hãy cẩn trọng!
Viên Thiệu thấy Điền Phong vẫn nói tiếp, mất hết kiên nhẫn
bèn xua tay nói: — Không cần nói những lời này, đều do tên tiểu
nhân bịa đặt, gia tộc bản tướng quân bốn đời làm Tam công, há có
thể làm chuyện đại nghịch bất đạo?
Điền Phong bán tín bán nghi ngồi xuống, nỗi ngờ vực càng
tăng thêm. Vốn dĩ Viên Thiệu muốn hỏi ý kiến của ông về chuyện
nam tiến, nào ngờ xảy ra chuyện vừa rồi, cho rằng chắc chắn Điền
Phong sẽ cự lại nên không hỏi nữa mà dõng dạc nói: — Ta muốn
đem quân chinh phạt nghịch thần Tào Tháo, chư vị có ý kiến gì
không?
— Tuyệt đối không được. — Tổng Giám quân Thư Thụ
phản đối đầu tiên, — Vừa thảo phạt Công Tôn, bao năm xuất binh
hao tổn sức dân, lương khố cạn kiệt, thuế má tạp dịch tăng cao là
nỗi lo lớn của Hà Bắc. Trước mắt cần để binh lính nghỉ ngơi, vỗ về
bách tính, soạn tấu chương dâng lên thiên tử, bẩm báo chuyện tiêu
diệt Công Tôn. Nếu Tào Tháo chặn tấu chương, cắt đứt con đường