“giờ không tranh thủ thời cơ, sau này khó lòng đối phó” , rõ ràng
không thỏa đáng...
Viên Thiệu chen ngang: — Ta thấy chưa hẳn, lời của Công
Tắc cũng có lý. — Thư Thụ thấy vô lý, Viên Thiệu lại thấy có lý,
Viên Thiệu tận mắt chứng kiến Tào Tháo ngày càng lớn mạnh, dù
mỗi lời nói ra đều mang ý gièm pha nhưng tự bản thân cũng nhận
thấy tài dùng binh không bằng Tào Tháo, nay hắn đã có bốn châu
Ký, Thanh, U, Tịnh, chiếm ưu thế quân sự tuyệt đối, hận một nỗi
không thể nhanh chóng tiêu diệt, tuyệt đối không thể để Tào Tháo
mạnh thêm. Quan trọng hơn, Viên Thiệu thấy mình đã sang tuổi
ngũ tuần, quỹ thời gian nhất thống thiên hạ chẳng còn bao nhiêu,
dù diệt Tào Tháo cũng mới bình định được phương bắc, sau này có
thể phải chinh chiến nhiều hơn. Gần đây, ông ta luôn thấy tinh thần
sa sút, thể lực không được tráng kiện như trước, nếu tiếp tục kéo
dài liệu còn sống trên đời để thống nhất Hoa Hạ?
Quách Đồ thấy chúa công nghiêng về phía mình, càng bạo
gan nói: — Chuyện hôm nay thắng bại đã rõ! Nếu chúa công tập
hợp dân chúng bốn châu, binh sĩ lên đến hơn mười vạn, trong khi
Tào Tháo không quá bốn vạn. Lấy nhiều đánh ít, lấy mạnh thắng
yếu, thôn tính Hứa Đô tất dễ như trở bàn tay!
Điền Phong không nhịn nổi liền phản bác: — Không đánh
mà khuất phục kẻ địch mới là thượng sách. Giờ là lúc cấy cày,
trang bị vũ khí, luyện binh cường tướng mạnh, quấy nhiễu kẻ địch,
đợi thời cơ chín muồi, việc ắt thành công.
Phùng Kỷ nhìn ông chằm chằm từ nãy đến giờ, nói giọng
gay gắt: — Há có kẻ tự trói chịu chém? Khồng đánh không thể
diệt, không công không thể phá, ta thấy trận này nhất định phải
đánh! Sớm ngày nào hay ngày ấy.