lâu sau Tào Tháo mới đáp lại: - Lão phu gầy đi... là vì chưa bắt
được Lã Phụng Tiên nhà ngươi, điều đó khiến ta buồn rầu đến nỗi
mất ăn mất ngủ, bảo sao lại chẳng gầy cho được?
Lã Bố thừa biết những lời này của Tào Tháo chỉ nhằm châm
chọc mình, nhưng không dám phản bác, chỉ cười nịnh: — Minh
công hà tất phải rầu lòng? Kỳ thực tại hạ đã định quy thuận từ lâu.
Khi xưa Quản Trọng bắn Tề Hoàn Công một tên, sau khi lên kế vị,
Hoàn Công chẳng những không để bụng chuyện cũ mà còn trọng
dụng Quản Trọng, phong cho làm tể tướng, từ đó xưng bá chư hầu,
vô địch thiên hạ. Nay tại hạ đã bị minh công bắt được, từ đây xin
nguyện dốc lòng vì minh công, ý người thế nào?
— Tự sánh với cả Quản Trọng kia đấy, khẩu khí khá lắm! —
Tào Tháo thấy hắn nói vậy, không nén nổi phá lên cười, — Ngươi
nói đã có ý quy thuận từ sớm, vậy tại sao còn ngoan cố đến bây giờ
mới chịu đầu hàng? Biến loạn ở Duyện Châu làm mất mấy mạng
người của ta, đó cũng là nhờ công sức mà ngươi đã dốc lòng đúng
không?
Lã Bố vội vàng phân bua: — Chuyện tạo phản ở Duyện
Châu là do bọn Trần Cung, Trương Mạo làm, nhưng một phần
cũng do tại hạ nhất thời không biết suy xét, tin nhầm thằng đạo đức
giả Trương Mạnh Trác, vậy nên từ biệt Trương Dương đưa quân về
phía đông. Về sau minh công quay lại, Trần Cung nhiều lần gây
chuyện, tại hạ đã cưỡi trên lưng hổ khó lòng nhảy xuống, nên mới
cả gan mạo phạm oai hùm minh công, giờ nghĩ lại tại hạ vô cùng
ân hận! - Những lời này chỉ có nửa phần là thật, tuy Trần Cung,
Trương Mạo là những kẻ đầu sỏ, nhưng Lã Bố cũng từng dụng mọi