mày rồng mắt phượng, ánh mắt sắc bén, mũi tẹt môi dày, không
được coi là tướng đẹp, nhưng trên đầu lông mày trái điểm một nốt
ruồi son vô cùng nổi bật — Đó không ai khác chính là Tào Mạnh
Đức!
— Thuộc hạ tham kiến Tào công! — hai hàng văn võ trong
doanh nhất tề cúi người vòng tay thi lễ, khí thế vang động. Lã Bố
cố lấy tinh thần, cũng hô theo: — Tội tướng tham kiến Tào công…
Tào Tháo chẳng hể bận tâm, quay sang căn dặn Tào Thuần:
— Đã hạ được thành Hạ Bì rồi thì mau phái quân lính chặn hai con
sông Tứ, Nghi lại, đừng để nó tiếp tục gây hại đến bá tánh trong
thành.
— Tuân lệnh! — Tào Thuần nhận lệnh đi ngay.
Lã Bố thấy vẻ thờ ơ của Tào Tháo, liển nghển cổ lên hất tóc
mai ra sau, cố nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ quan tâm: — Minh công
gầy đi nhiều so với ngày trước... — Xưa hắn từng mời rượu Tào
Tháo tại yến tiệc của Đổng Trác. Trong cuộc chiến ở thành Bộc
Dương, hắn từng nhầm tưởng Tào Tháo mặt dính đầy bụi đất kia
chỉ là một viên tướng tầm thường; khi thành Hạ Bì bị vây hãm, kẻ
trên kẻ dưới hò hét đối đáp, nên giờ cũng có thể coi như người
quen cũ.
Tào Tháo thấy Lã Bố vừa mở miệng liền buông lời xun xoe
với mình thì nhếch miệng cười, vẫy tay ra hiệu cho quân lính bê
một chiếc ghế đẩu đặt tại cửa đại trướng. Bên trái có Vương Tất
tay cầm cuốn sổ ghi công lao, bên phải là Hứa Chử lăm lăm ngọn
Hổ đầu mâu, hai người cùng quay ra đỡ Tào Tháo ngồi xuống, mãi