- Ngựa xích thố đâu? Cây Phương thiên Họa kích đâu? Uy
phong trước đây đâu? Sao cứ cúi gằm mặt thế?
- Thằng chết giẫm này còn cố sống làm cái quái gì nhỉ! Sao
nó không tự cắt cổ có phải xong rồi không…
Lã Bố cúi đầu, mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Ngày nào
trên chiến trường tung hoành ngang dọc, uy phong khắp chốn là
thế, nay lại bị mấy thằng lính tiểu tốt chỉ chỏ chế giễu, hắn chẳng
còn mặt mũi nào nhìn người đời nữa. Nhưng hắn không muốn chết,
hắn chưa già, vẫn còn thê hiền thiếp đẹp, tia hy vọng được sống sót
thôi thúc hắn phải nhẫn nhục mà bước lên phía trước.
Một tên lính Tào nhặt một hòn đá ném trúng đấu hắn, hắn
cứ cúi gằm nhìn đường không hề tránh né. Tào Thuần thấy vậy liền
quát mắng, lúc này mới đuổi được đám lính kia đi.
Cũng không biết đi bao lâu, Tào Thuần đột nhiên quay
người nhảy xuống ngựa. Lã Bố hất mái tóc ngẩng đầu nhìn lên,
thấy hàng rào nghiêm mật, tầng tầng lớp lớp, viên môn đan xem
bắt mắt, vọng gác bố trí lá chắn cung tên rất hợp lý, cứ mười bước
là một đồn, năm bước là một trạm — Đúng kiểu doanh trại trung
quân nghiêm ngặt! Viên môn được mở ra, bên đông là hàng tham
mưu văn sĩ, bên tây là đám tướng tá chỉ huy khôi giáp tể chỉnh, hai
bên là hàng quân mặc giáp sắt tay cầm cây kích đứng trang
nghiêm, ở giữa dựng một đại trướng đen cao một trượng rộng bốn
trượng, bên trái treo cờ mao trắng, bên phải cắm kim việt (1) ,
trước trướng dựng một tấm đại kỳ của quân Hán, còn có một lá cờ
đen viền vàng kim tuyến, trên thêu tám chữ “Tư không hành Xa kỵ
Tướng quân Tào”.