Đám hàng binh Hạ Bì không dám tiến đến nữa, Tống Hiến,
Hầu Thành đành phải nhảy xuống vũng nước, chắp tay thi lễ, dằn
lòng thưa: — Bọn mạt tướng đã bắt được tên phản tặc Lã Bố, đến
đây xin hàng, vừa rồi ở trên thành đã nhờ người bẩm báo.
— Là ta tự nguyện đầu hàng! — Lã Bố vội vàng phân bua.
Tào Thuần chẳng buồn bận tâm, đanh mặt nói: - Hạ hết vũ
khí, hàng tướng và tội tướng theo ta vào đại doanh chờ nghe phán
xử, lính tráng tạm thời đứng đợi ở ngoài, không được tùy tiện đi
lại. — Nói rồi vung roi lên, lập tức Hổ báo kỵ phân làm hai hàng,
để đám bại binh đi vào.
Bọn Tống Hiến sợ bị hiểu lầm, đã bảo dám binh lính vứt hết
binh khí ngay từ trong thành, lúc này nghe Tào Thuần nói vậy
cũng vội vàng quăng bội kiếm lên bờ, dẫn đám thân binh lồm cồm
bò lên khỏi vũng bùn lầy, lùa mấy tên tù binh đi theo Tào Thuần;
bọn lính tốt phía sau cũng xô đẩy nhau bước lên bờ, lên đến bờ rồi
thì ngồi bệt xuống đất, không dám ho he một tiếng, Hổ báo kỵ hai
bên giám sát không rời. Lã Bố bị bọn Tần Nghi Lộc áp giải, loạng
choạng đi đầu, thấy doanh trại Tào nối nhau san sát, mỗi cửa đều
có quan quân canh giữ, đám quân Tào chen nhau đến viên môn
xem rất ồn ào, bọn họ vừa nhìn vừa thi nhau chỉ chỏ bàn tán:
- Tên kia chính là Lã Bố hả? Ta chả nhận ra hắn nữa…
- Thằng cầm thú này giết bao nhiêu người của mình, không
ngờ cũng có ngày hôm nay!
- Cái gì mà chiến thần chứ? Ta thấy chẳng giống điểm nào,
để ta tới cho nó cái bạt tai, xem nó dám đánh trả không?