Lã Bố định giơ tay bắt lấy, chợt nhận ra hai cánh tay đã bị
trói chặt không sao cựa nổi. Mắt trân trân nhìn người bạn trung
thành đã từng trải qua biết bao chiến trường, là nỗi kinh sợ và lấy
đi biết bao sinh mạng rơi tùm xuống nước chìm nghỉm, từng gợn
sóng lăn tăn tản mãi ra xa...
Rửa sạch ân oán, xóa bỏ hận thù
Cánh cổng lớn ngoài thành Hạ Bì đã biến dạng vì bị ngâm
nước lâu ngày, đám hàng binh hò reo mãi mà không sao mở được,
cuối cùng phải nhất tề dùng dao chém chỗ gỗ bị mục thì mới cố len
ra được khỏi thành. Tống Hiến, Hầu Thành cưỡi ngựa, bọn binh
lính áp giải Lã Bố, Trần Cung, Cao Thuận, Ngụy Chủng, Tất
Thầm... đi về phía doanh trại Tào xin hàng. Lã Bố kiêu dũng vô
song nay lại phải chịu đựng nỗi đầy đọa này, bị lột mũ giáp, trói gô
lại như chiếc bánh chưng, đầu tóc rối bù, chân nam đá chân chiêu
lội bì bõm; Tần Nghi Lộc dương dương tự đắc bám ngay sát phía
sau, tay cầm roi da lúc lúc lại rút ra quất thúc bọn họ — Đúng là hổ
xuống đồng bằng chó bắt nạt!
Đám lính lếch thếch này còn chưa ra khỏi vùng ngập nước
thì thấy tiếng trống trận giục giã, hai trăm tên hổ báo phi ngựa tới
mép nước, dàn thành hàng dài như hình con rắn, tên nào tên nấy
khôi giáp chỉnh khoác áo bào thắt đai, sườn đeo bội kiếm, vai
mang cung tên, uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng.
— Đứng lại! — Đốc soái Tào Thuần rẽ đám quân tiến lên,
trừng mắt quát mắng: — Không được tự tiện xông vào doanh trại
triều đình!